Cựu HS Cấp ba thị xã Tây Ninh và những người bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN

5 posters

Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN

Bài gửi  meomun Tue Oct 12, 2010 4:20 pm

THÂN TẶNG CÁC VỊ PHỤ NỮ TRONG DIỄN ĐÀN NHÂN NGÀY 20/10 SẮP ĐẾN


HÌNH AÛNH NGÖÔØI PHUÏ TRONG CA KHUÙC VIET NAM
Nếu ngày xưa Adam không chịu để cho thượng đế rút cái xương sườn mình ra để tạo ra Eva thì cuộc sống bây giờ thế nào nhỉ? Chắc khi đồng ý để thượng đế lấy xương sườn của mình ông cũng không ngờ rằng lại có thể làm cho cuộc sống sau này của con cháu mình nhiều thi vị đến thế Thât vậy, cuộc sống này mà thiếu nghệ thuật thì sẽ buồn biết bao, mà nghệ thuật đều lấy cảm hứng từ phụ nữ mà ra.Từ hội hoạ, điêu khắc, thơ, văn, nhiếp ảnh, âm nhạc đều ca ngợi, phản ánh, ghi lại vẽ đẹp của người phụ nữ Có người nói phụ nữ là hoa, là bóng hồng là niềm vui của của sống, làm đẹp cho đời, là niềm cảm hứng vô tận cho nghệ thuật Họ không những làm rung động con tim của nghệ sĩ mà còn làm rung động con tim những kẻ sắt đá, lạnh lùng nhất, có nhà văn đã nói đứng trước giai nhân sỏi đá cũng biết làm thơ
Trong bài viết này tôi chỉ đề cập đến lĩnh vực âm nhạc Trong âm nhạc cũng vậy Có thể nói từ khi ca khúc Việt Nam ra đời cho đến nay, dù là bolero, habanara, rum ba , tango, slow hay rock rap ngày nay đều tập trung ca ngợi vai trò, vị trí của họ trong cuộc sống, họ làm cho cuộc đời vốn không mang điều gì mới lạ bỗng dưng có ý nghĩa, bỗng dưng thành mới lạ, thành thú vị để ai đó phải nằm mộng suốt đêm:
“ Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
Tôi nhìn thấy tôi theo từng bước chân
Làm lời lá bay trên đường đi”
Vì họ quá thiên thần, quá thánh thiện, quá đẹp, cái đẹp lung linh như nắng, lấp lánh như sương, ngọt ngào như lời tình ca Vì môi họ thơm, mắt họ hiền, tóc họ như mây trời mộng ảo:
“ Môi thiên đường
Hót chim khuyên
ôI tóc trầm
ướp vai thơm (Cho đời chút ơn-- Trịnh công Sơn)
Họ bước đi từng bước trên đường phố làm thức dậy trong ta từng note nhạc ngân nga, họ là huơng thơm của cuộc sống, là hoa thơm của đất trời “ Em
là phấn thơm cho đời chút hương, là lời hát ca cho trần gian” (Cho đời chút ơn – Trịnh công Sơn)
Thiếu em thì dù có đi giữa phố đông người ta vẫn thấy như đi giữa sa mạc “ “Đường phố đông người sao thiếu em
Về đâu làn tóc xoả bên thềm” (Về đâu mái tóc người thương)
Và cuộc đời sao bỗng dưng trở nên rộng lớn, mênh mông quá:
“ giòng sông mênh mông qúa, thiếu em chung một chuyến đò” (Chuyến đò không em)
Vì có một người quan trọng, có ý nghĩa hơn cả trăm nghìn người khác:
“ hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em” (Hỏi người còn nhớ đến ta)
Người ấy quan trọng như thế vì người ấy đã mang lại cho ta bóng mát, xua đi những u ám trong cuộc đời, cho ta chốn nương náu mỗi khi thất vọng, chán chường:
“ Nước mắt em thơm, ngoan như dòng suối, hãy thương tôi, hãy yêu tôi, hãy cho tôi bóng mát cuộc đời” (Bóng mát)
Và để cho ai đó nhớ thương hoài, ngủ không yên, lang thang đi tìm giữa phố khuya không còn một bóng người, một cách vô vọng:
“ giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm
Một người không hẹn đến
Để đếm bước buồn tênh
phố đã vắng thưa rồi
biết rằng trót duyên thừa
để người không gặp nữa
về nối giấc mơ xưa” (Nửa đêm ngoài phố )
khi người ấy đi qua thì ai đó muốn biến mình thành hòn đá cuội để lăn theo: “ Em đi qua chốn này í a sao em đành vội
tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài”
(Biết đâu mguồn cội _ Trịnh công Sơn)
Người ấy còn có khả năng làm thay đổi thời tiết, khi người ấy khóc trời đất cũng buồn theo:
“ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn”
(Khi người yêu tôi khóc )
Và giữa trời mưa như trút có một người đội mưa gió bước đi cũng vì một ai đó đã không còn mang đến cho anh ta những niềm vui nho nhỏ:
“ trời thì buồn, mình tôi lầm lũi, đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em” (những tâm hồn cô đơn)
Một người luôn thương nhớ Hà Nội như Phú Quang cũng phải kêu lên: “thương lắm tóc dài ơi” (mấy cô hớt tóc ngắn không có phần đâu nhé)
Và còn nằn nì chưa chịu buông tha khi chia tay:
“ xin em , xin em, xin em thêm một lần nữa, dù quen biết hay là giã từ” (chiều đông Mát xcơ va - Phú Quang), không biết là xin cái gì mà tha thiết thế! và Trịnh công Sơn cũng phải kêu ca:
“ không có em quạnh vắng đường vui, không có em ngồi đứng nơi này, không có em còn ai với ai” (Còn ai với ai) nghe không khác gì nhạc Bolero, thì ra khi thiếu người ấy tất cả đều thấy quạnh hiu
Vậy nhưng khi đứng trước mặt họ thì ai đó bỗng dưng không nói được, ấp a, ấp úng và mất tự tin:
“ nụ hồng trên tay
không sao tỏ bày
trước em chiều nay
ngắm em nào hay
cỏi lòng say” (Nụ hồng lẻ loi - Bảo Phúc)
“ có một gã khờ, ngọng ngiụ hoá thành câm” (Phượng Hồng)
Họ làm cho bống bỗng hoá thành người, biết mặc áo dài đi dạo phố (Thuở bống là người _ Trịnh công Sơn) Họ làm cho cậu học trò (hay anh thầy giáo) bước vào lớp học rồi mà cứ ngẩn ngơ như còn trong cỏi mộng:
“ Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ”
(Ngày xưa hoàng thị - Phạm thiên Thư -Pham Duy)
Sợi tóc nhỏ nhoi của họ lại có sức mạnh làm cho một thanh niên trẻ, khoẻ phải vấp ngã vì vướng chân:
“ khuỵu té trên đường đời vì vướng chân tóc người” (Thà như giọt mưa -
Phạm Duy -Nguyễn tất Nhiên)
Sợi tóc ấy cũng làm thành cơn mưa xuống đời một anh chàng: “ Tóc xanh xưa thành mưa đổ xuống đời ta từ đây” (Chờ em bên thềm trăng -Quốc Bảo)
Sợi tóc mỏng manh là thế mà khi rơi xuống đời nó có thể làm thành sóng gió “ Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng mênh mông” (Như cánh vạc bay - Trịnh Công Sơn)
Và bàn chân son nhẹ nhàng là thế mà làm cho ai đó bỗng đau như bị đinh đâm “ thân đau muốn nằm vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên” (Tưởng rằng đã quên - Trịnh công Sơn)
Bàn chân ấy bước đi rất nhẹ mà sao tạo ra một ngân vang mãi mãi trong lòng người không bao giờ quên được “ Dù em khẽ bước không thành tiếng, cỏi đời bao la vẫn ngân hoài” (Vẫn có em bên đời – Trịnh công Sơn)
Họ cũng có thể làm cho giông bão nổi lên dữ dội “ nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố” (Thuyền và Biển) , họ còn mạnh hơn sóng biển vì ai đó nghiêng ngã không phải vì sóng mà vì em “ Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em không đến dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em” (Biển, nổi nhớ và em - Hữu Thĩnh –Phú Quang_) và họ cũng có phép mầu nhiệm hơn Phật, hơn Chúa vì có thể cứu một người trong khi Phật, Chúa bó tay “ Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, còn em xin cứu một người”
(Trịnh công Sơn) Bởi họ quá thánh thiện để cho ai đó đứng bên cạnh phải thấy đầy tội lỗi:
“ Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng” (Em hiền như Ma sour-Nguyễn tất Nhiên-Phạm Duy )
Họ thật tuyệt vời khi làm cho mùa xuân đến sớm hơn: “ ô hay mùa đông mà mai đã đơm bông” (Một ngày vui mùa đông- Lê uyên Phương) và làm cho mùa xuân đến rồi ở lại mãi mãi trong lòng ta:
“ Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào
En về én lại sang mùa xuân không ở lại
Bên em nên đời mãi, đời mãi xuân nồng”
(Mùa chim én bay – Hoàng Hiệp )
Và mùa xuân dù còn đó nhưng vẫn làm cho ai ngẩn ngơ vì thiếu bóng dáng người cũ:
“ Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm“
Một tình thương nơi phương trời cũ” (Nhớ một chiều xuân-Nguyễn văn Đông)
Họ không những làm đẹp cho cuộc sống bằng mái tóc huyền, bờ môi thơm, đôi má hồng, ánh mắt long lanh, nụ cười thánh thiện mà họ còn đẹp bởi đức hy sinh, lòng vị tha, khoan dung , tính đảm đang, biết lo toan cho gia đình “ Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau, chị tôi chưa lấy chồng” (Chị tôi - Trần Tiến) Họ gánh vác công việc gia đình để chồng đi chiến đấu “ Em đi cắt lúa trên ngàn, còn anh chiến đấu sa tràng” (Lên ngàn – Hoàng việt) Họ lụm cụm nuôi con đánh giặc “ Mẹ là thân cây lúa, bền vững trong mưa gió, yêu con mẹ đã đi vaò chiến tranh” (Lòng mẹ -Quốc Dũng)
Họ dang tay như gà mẹ dang cánh che chở cho đàn con khỏi ướt dưới cơn mưa “ Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, ngăn từng bước quân thù” (huyền thoại mẹ _ Trịnh công Sơn)
Và cuối cùng họ có một tấm lòng thuỷ chung tuyệt vời đến nổi biến mình thành tượng đá, thành hòn vọng phu để chờ chồng “ Có ai xuôi vạn lý, hát lên câu hát buồn, lấy cây hương thật quí, thắp lên thương tiếc nàng” (Hòn vọng phu _ Nguyễn văn Thương)
Để rồi khi họ đi xa ta mới thấy thương tiếc, hối hận làm sao vì ta đã không nhận ra ho đã phải lo toan bao nổi lo đời thường”
“ Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa” (Một mình _ Thanh Tùng)
Cuối cùng, nếu không có họ thế giới này buồn biết bao, nhưng họ cũng làm ra bao rắc rối cho cuộc đời này
meomun
meomun
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 568
Join date : 09/08/2010

Về Đầu Trang Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty Re: HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN

Bài gửi  như ý Sat Oct 30, 2010 7:38 am

meomun đã viết:THÂN TẶNG CÁC VỊ PHỤ NỮ TRONG DIỄN ĐÀN NHÂN NGÀY 20/10 SẮP ĐẾN


HÌNH AÛNH NGÖÔØI PHUÏ TRONG CA KHUÙC VIET NAM
Nếu ngày xưa Adam không chịu để cho thượng đế rút cái xương sườn mình ra để tạo ra Eva thì cuộc sống bây giờ thế nào nhỉ? Chắc khi đồng ý để thượng đế lấy xương sườn của mình ông cũng không ngờ rằng lại có thể làm cho cuộc sống sau này của con cháu mình nhiều thi vị đến thế Thât vậy, cuộc sống này mà thiếu nghệ thuật thì sẽ buồn biết bao, mà nghệ thuật đều lấy cảm hứng từ phụ nữ mà ra.Từ hội hoạ, điêu khắc, thơ, văn, nhiếp ảnh, âm nhạc đều ca ngợi, phản ánh, ghi lại vẽ đẹp của người phụ nữ Có người nói phụ nữ là hoa, là bóng hồng là niềm vui của của sống, làm đẹp cho đời, là niềm cảm hứng vô tận cho nghệ thuật Họ không những làm rung động con tim của nghệ sĩ mà còn làm rung động con tim những kẻ sắt đá, lạnh lùng nhất, có nhà văn đã nói đứng trước giai nhân sỏi đá cũng biết làm thơ
Trong bài viết này tôi chỉ đề cập đến lĩnh vực âm nhạc Trong âm nhạc cũng vậy Có thể nói từ khi ca khúc Việt Nam ra đời cho đến nay, dù là bolero, habanara, rum ba , tango, slow hay rock rap ngày nay đều tập trung ca ngợi vai trò, vị trí của họ trong cuộc sống, họ làm cho cuộc đời vốn không mang điều gì mới lạ bỗng dưng có ý nghĩa, bỗng dưng thành mới lạ, thành thú vị để ai đó phải nằm mộng suốt đêm:
“ Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
Tôi nhìn thấy tôi theo từng bước chân
Làm lời lá bay trên đường đi”
Vì họ quá thiên thần, quá thánh thiện, quá đẹp, cái đẹp lung linh như nắng, lấp lánh như sương, ngọt ngào như lời tình ca Vì môi họ thơm, mắt họ hiền, tóc họ như mây trời mộng ảo:
“ Môi thiên đường
Hót chim khuyên
ôI tóc trầm
ướp vai thơm (Cho đời chút ơn-- Trịnh công Sơn)
Họ bước đi từng bước trên đường phố làm thức dậy trong ta từng note nhạc ngân nga, họ là huơng thơm của cuộc sống, là hoa thơm của đất trời “ Em
là phấn thơm cho đời chút hương, là lời hát ca cho trần gian” (Cho đời chút ơn – Trịnh công Sơn)
Thiếu em thì dù có đi giữa phố đông người ta vẫn thấy như đi giữa sa mạc “ “Đường phố đông người sao thiếu em
Về đâu làn tóc xoả bên thềm” (Về đâu mái tóc người thương)
Và cuộc đời sao bỗng dưng trở nên rộng lớn, mênh mông quá:
“ giòng sông mênh mông qúa, thiếu em chung một chuyến đò” (Chuyến đò không em)
Vì có một người quan trọng, có ý nghĩa hơn cả trăm nghìn người khác:
“ hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em” (Hỏi người còn nhớ đến ta)
Người ấy quan trọng như thế vì người ấy đã mang lại cho ta bóng mát, xua đi những u ám trong cuộc đời, cho ta chốn nương náu mỗi khi thất vọng, chán chường:
“ Nước mắt em thơm, ngoan như dòng suối, hãy thương tôi, hãy yêu tôi, hãy cho tôi bóng mát cuộc đời” (Bóng mát)
Và để cho ai đó nhớ thương hoài, ngủ không yên, lang thang đi tìm giữa phố khuya không còn một bóng người, một cách vô vọng:
“ giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm
Một người không hẹn đến
Để đếm bước buồn tênh
phố đã vắng thưa rồi
biết rằng trót duyên thừa
để người không gặp nữa
về nối giấc mơ xưa” (Nửa đêm ngoài phố )
khi người ấy đi qua thì ai đó muốn biến mình thành hòn đá cuội để lăn theo: “ Em đi qua chốn này í a sao em đành vội
tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài”
(Biết đâu mguồn cội _ Trịnh công Sơn)
Người ấy còn có khả năng làm thay đổi thời tiết, khi người ấy khóc trời đất cũng buồn theo:
“ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn”
(Khi người yêu tôi khóc )
Và giữa trời mưa như trút có một người đội mưa gió bước đi cũng vì một ai đó đã không còn mang đến cho anh ta những niềm vui nho nhỏ:
“ trời thì buồn, mình tôi lầm lũi, đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em” (những tâm hồn cô đơn)
Một người luôn thương nhớ Hà Nội như Phú Quang cũng phải kêu lên: “thương lắm tóc dài ơi” (mấy cô hớt tóc ngắn không có phần đâu nhé)
Và còn nằn nì chưa chịu buông tha khi chia tay:
“ xin em , xin em, xin em thêm một lần nữa, dù quen biết hay là giã từ” (chiều đông Mát xcơ va - Phú Quang), không biết là xin cái gì mà tha thiết thế! và Trịnh công Sơn cũng phải kêu ca:
“ không có em quạnh vắng đường vui, không có em ngồi đứng nơi này, không có em còn ai với ai” (Còn ai với ai) nghe không khác gì nhạc Bolero, thì ra khi thiếu người ấy tất cả đều thấy quạnh hiu
Vậy nhưng khi đứng trước mặt họ thì ai đó bỗng dưng không nói được, ấp a, ấp úng và mất tự tin:
“ nụ hồng trên tay
không sao tỏ bày
trước em chiều nay
ngắm em nào hay
cỏi lòng say” (Nụ hồng lẻ loi - Bảo Phúc)
“ có một gã khờ, ngọng ngiụ hoá thành câm” (Phượng Hồng)
Họ làm cho bống bỗng hoá thành người, biết mặc áo dài đi dạo phố (Thuở bống là người _ Trịnh công Sơn) Họ làm cho cậu học trò (hay anh thầy giáo) bước vào lớp học rồi mà cứ ngẩn ngơ như còn trong cỏi mộng:
“ Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ”
(Ngày xưa hoàng thị - Phạm thiên Thư -Pham Duy)
Sợi tóc nhỏ nhoi của họ lại có sức mạnh làm cho một thanh niên trẻ, khoẻ phải vấp ngã vì vướng chân:
“ khuỵu té trên đường đời vì vướng chân tóc người” (Thà như giọt mưa -
Phạm Duy -Nguyễn tất Nhiên)
Sợi tóc ấy cũng làm thành cơn mưa xuống đời một anh chàng: “ Tóc xanh xưa thành mưa đổ xuống đời ta từ đây” (Chờ em bên thềm trăng -Quốc Bảo)
Sợi tóc mỏng manh là thế mà khi rơi xuống đời nó có thể làm thành sóng gió “ Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng mênh mông” (Như cánh vạc bay - Trịnh Công Sơn)
Và bàn chân son nhẹ nhàng là thế mà làm cho ai đó bỗng đau như bị đinh đâm “ thân đau muốn nằm vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên” (Tưởng rằng đã quên - Trịnh công Sơn)
Bàn chân ấy bước đi rất nhẹ mà sao tạo ra một ngân vang mãi mãi trong lòng người không bao giờ quên được “ Dù em khẽ bước không thành tiếng, cỏi đời bao la vẫn ngân hoài” (Vẫn có em bên đời – Trịnh công Sơn)
Họ cũng có thể làm cho giông bão nổi lên dữ dội “ nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố” (Thuyền và Biển) , họ còn mạnh hơn sóng biển vì ai đó nghiêng ngã không phải vì sóng mà vì em “ Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em không đến dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em” (Biển, nổi nhớ và em - Hữu Thĩnh –Phú Quang_) và họ cũng có phép mầu nhiệm hơn Phật, hơn Chúa vì có thể cứu một người trong khi Phật, Chúa bó tay “ Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, còn em xin cứu một người”
(Trịnh công Sơn) Bởi họ quá thánh thiện để cho ai đó đứng bên cạnh phải thấy đầy tội lỗi:
“ Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng” (Em hiền như Ma sour-Nguyễn tất Nhiên-Phạm Duy )
Họ thật tuyệt vời khi làm cho mùa xuân đến sớm hơn: “ ô hay mùa đông mà mai đã đơm bông” (Một ngày vui mùa đông- Lê uyên Phương) và làm cho mùa xuân đến rồi ở lại mãi mãi trong lòng ta:
“ Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào
En về én lại sang mùa xuân không ở lại
Bên em nên đời mãi, đời mãi xuân nồng”
(Mùa chim én bay – Hoàng Hiệp )
Và mùa xuân dù còn đó nhưng vẫn làm cho ai ngẩn ngơ vì thiếu bóng dáng người cũ:
“ Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm“
Một tình thương nơi phương trời cũ” (Nhớ một chiều xuân-Nguyễn văn Đông)
Họ không những làm đẹp cho cuộc sống bằng mái tóc huyền, bờ môi thơm, đôi má hồng, ánh mắt long lanh, nụ cười thánh thiện mà họ còn đẹp bởi đức hy sinh, lòng vị tha, khoan dung , tính đảm đang, biết lo toan cho gia đình “ Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau, chị tôi chưa lấy chồng” (Chị tôi - Trần Tiến) Họ gánh vác công việc gia đình để chồng đi chiến đấu “ Em đi cắt lúa trên ngàn, còn anh chiến đấu sa tràng” (Lên ngàn – Hoàng việt) Họ lụm cụm nuôi con đánh giặc “ Mẹ là thân cây lúa, bền vững trong mưa gió, yêu con mẹ đã đi vaò chiến tranh” (Lòng mẹ -Quốc Dũng)
Họ dang tay như gà mẹ dang cánh che chở cho đàn con khỏi ướt dưới cơn mưa “ Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, ngăn từng bước quân thù” (huyền thoại mẹ _ Trịnh công Sơn)
Và cuối cùng họ có một tấm lòng thuỷ chung tuyệt vời đến nổi biến mình thành tượng đá, thành hòn vọng phu để chờ chồng “ Có ai xuôi vạn lý, hát lên câu hát buồn, lấy cây hương thật quí, thắp lên thương tiếc nàng” (Hòn vọng phu _ Nguyễn văn Thương)
Để rồi khi họ đi xa ta mới thấy thương tiếc, hối hận làm sao vì ta đã không nhận ra ho đã phải lo toan bao nổi lo đời thường”
“ Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa” (Một mình _ Thanh Tùng)
Cuối cùng, nếu không có họ thế giới này buồn biết bao, nhưng họ cũng làm ra bao rắc rối cho cuộc đời này
Chào mừng
E thấy a lười đọc thông tin ở các mục khác nên dạo này e k trả lời tin a ở mục a hay xem mà viết ở nơi khác để a có thời gian cưỡi ngựa xem hoa vài nơi trên diễn đàn chứ! bắt tay có như vậy thì mới gọi là diễn đàn ....còn quan tâm chỉ 1 nơi nào đó thì lại là chuyện khác.. HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 31686 nói đúng quá SUi đừng giận nhé! ông kẹ nên A sui đừng hỏi Bà Sui gửi bài viết ở mục nào nhé! GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG ... a sui ơi! kỳ này A sui thua là cái chắc.. sau này A sui muốn xem thông tin về A xin A sui hãy dạo 1 vòng trên diễn đàn cho vui mắt nhé! Smile Smile bà sui biết nếu viết mục tâm sự chắc A sui cả năm k đọc nên bà sui đành chọn mục này tâm sự với A sui thi SUi se xem nhanh nhất Smile đúng k? thôi SUi nhín chút thời gian quý báu thì sẽ xem được thôi... pằng pằng
như ý
như ý
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 561
Join date : 27/07/2010
Age : 58

Về Đầu Trang Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty E xin hùng vốn với A mun mấy câu nhé!

Bài gửi  như ý Sat Nov 13, 2010 1:09 am

như ý đã viết:
meomun đã viết:THÂN TẶNG CÁC VỊ PHỤ NỮ TRONG DIỄN ĐÀN NHÂN NGÀY 20/10 SẮP ĐẾN


HÌNH AÛNH NGÖÔØI PHUÏ TRONG CA KHUÙC VIET NAM
Nếu ngày xưa Adam không chịu để cho thượng đế rút cái xương sườn mình ra để tạo ra Eva thì cuộc sống bây giờ thế nào nhỉ? Chắc khi đồng ý để thượng đế lấy xương sườn của mình ông cũng không ngờ rằng lại có thể làm cho cuộc sống sau này của con cháu mình nhiều thi vị đến thế Thât vậy, cuộc sống này mà thiếu nghệ thuật thì sẽ buồn biết bao, mà nghệ thuật đều lấy cảm hứng từ phụ nữ mà ra.Từ hội hoạ, điêu khắc, thơ, văn, nhiếp ảnh, âm nhạc đều ca ngợi, phản ánh, ghi lại vẽ đẹp của người phụ nữ Có người nói phụ nữ là hoa, là bóng hồng là niềm vui của của sống, làm đẹp cho đời, là niềm cảm hứng vô tận cho nghệ thuật Họ không những làm rung động con tim của nghệ sĩ mà còn làm rung động con tim những kẻ sắt đá, lạnh lùng nhất, có nhà văn đã nói đứng trước giai nhân sỏi đá cũng biết làm thơ
Trong bài viết này tôi chỉ đề cập đến lĩnh vực âm nhạc Trong âm nhạc cũng vậy Có thể nói từ khi ca khúc Việt Nam ra đời cho đến nay, dù là bolero, habanara, rum ba , tango, slow hay rock rap ngày nay đều tập trung ca ngợi vai trò, vị trí của họ trong cuộc sống, họ làm cho cuộc đời vốn không mang điều gì mới lạ bỗng dưng có ý nghĩa, bỗng dưng thành mới lạ, thành thú vị để ai đó phải nằm mộng suốt đêm:
“ Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
Tôi nhìn thấy tôi theo từng bước chân
Làm lời lá bay trên đường đi”
Vì họ quá thiên thần, quá thánh thiện, quá đẹp, cái đẹp lung linh như nắng, lấp lánh như sương, ngọt ngào như lời tình ca Vì môi họ thơm, mắt họ hiền, tóc họ như mây trời mộng ảo:
“ Môi thiên đường
Hót chim khuyên
ôI tóc trầm
ướp vai thơm (Cho đời chút ơn-- Trịnh công Sơn)
Họ bước đi từng bước trên đường phố làm thức dậy trong ta từng note nhạc ngân nga, họ là huơng thơm của cuộc sống, là hoa thơm của đất trời “ Em
là phấn thơm cho đời chút hương, là lời hát ca cho trần gian” (Cho đời chút ơn – Trịnh công Sơn)
Thiếu em thì dù có đi giữa phố đông người ta vẫn thấy như đi giữa sa mạc “ “Đường phố đông người sao thiếu em
Về đâu làn tóc xoả bên thềm” (Về đâu mái tóc người thương)
Và cuộc đời sao bỗng dưng trở nên rộng lớn, mênh mông quá:
“ giòng sông mênh mông qúa, thiếu em chung một chuyến đò” (Chuyến đò không em)
Vì có một người quan trọng, có ý nghĩa hơn cả trăm nghìn người khác:
“ hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em” (Hỏi người còn nhớ đến ta)
Người ấy quan trọng như thế vì người ấy đã mang lại cho ta bóng mát, xua đi những u ám trong cuộc đời, cho ta chốn nương náu mỗi khi thất vọng, chán chường:
“ Nước mắt em thơm, ngoan như dòng suối, hãy thương tôi, hãy yêu tôi, hãy cho tôi bóng mát cuộc đời” (Bóng mát)
Và để cho ai đó nhớ thương hoài, ngủ không yên, lang thang đi tìm giữa phố khuya không còn một bóng người, một cách vô vọng:
“ giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm
Một người không hẹn đến
Để đếm bước buồn tênh
phố đã vắng thưa rồi
biết rằng trót duyên thừa
để người không gặp nữa
về nối giấc mơ xưa” (Nửa đêm ngoài phố )
khi người ấy đi qua thì ai đó muốn biến mình thành hòn đá cuội để lăn theo: “ Em đi qua chốn này í a sao em đành vội
tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài”
(Biết đâu mguồn cội _ Trịnh công Sơn)
Người ấy còn có khả năng làm thay đổi thời tiết, khi người ấy khóc trời đất cũng buồn theo:
“ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn”
(Khi người yêu tôi khóc )
Và giữa trời mưa như trút có một người đội mưa gió bước đi cũng vì một ai đó đã không còn mang đến cho anh ta những niềm vui nho nhỏ:
“ trời thì buồn, mình tôi lầm lũi, đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em” (những tâm hồn cô đơn)
Một người luôn thương nhớ Hà Nội như Phú Quang cũng phải kêu lên: “thương lắm tóc dài ơi” (mấy cô hớt tóc ngắn không có phần đâu nhé)
Và còn nằn nì chưa chịu buông tha khi chia tay:
“ xin em , xin em, xin em thêm một lần nữa, dù quen biết hay là giã từ” (chiều đông Mát xcơ va - Phú Quang), không biết là xin cái gì mà tha thiết thế! và Trịnh công Sơn cũng phải kêu ca:
“ không có em quạnh vắng đường vui, không có em ngồi đứng nơi này, không có em còn ai với ai” (Còn ai với ai) nghe không khác gì nhạc Bolero, thì ra khi thiếu người ấy tất cả đều thấy quạnh hiu
Vậy nhưng khi đứng trước mặt họ thì ai đó bỗng dưng không nói được, ấp a, ấp úng và mất tự tin:
“ nụ hồng trên tay
không sao tỏ bày
trước em chiều nay
ngắm em nào hay
cỏi lòng say” (Nụ hồng lẻ loi - Bảo Phúc)
“ có một gã khờ, ngọng ngiụ hoá thành câm” (Phượng Hồng)
Họ làm cho bống bỗng hoá thành người, biết mặc áo dài đi dạo phố (Thuở bống là người _ Trịnh công Sơn) Họ làm cho cậu học trò (hay anh thầy giáo) bước vào lớp học rồi mà cứ ngẩn ngơ như còn trong cỏi mộng:
“ Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ”
(Ngày xưa hoàng thị - Phạm thiên Thư -Pham Duy)
Sợi tóc nhỏ nhoi của họ lại có sức mạnh làm cho một thanh niên trẻ, khoẻ phải vấp ngã vì vướng chân:
“ khuỵu té trên đường đời vì vướng chân tóc người” (Thà như giọt mưa -
Phạm Duy -Nguyễn tất Nhiên)
Sợi tóc ấy cũng làm thành cơn mưa xuống đời một anh chàng: “ Tóc xanh xưa thành mưa đổ xuống đời ta từ đây” (Chờ em bên thềm trăng -Quốc Bảo)
Sợi tóc mỏng manh là thế mà khi rơi xuống đời nó có thể làm thành sóng gió “ Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng mênh mông” (Như cánh vạc bay - Trịnh Công Sơn)
Và bàn chân son nhẹ nhàng là thế mà làm cho ai đó bỗng đau như bị đinh đâm “ thân đau muốn nằm vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên” (Tưởng rằng đã quên - Trịnh công Sơn)
Bàn chân ấy bước đi rất nhẹ mà sao tạo ra một ngân vang mãi mãi trong lòng người không bao giờ quên được “ Dù em khẽ bước không thành tiếng, cỏi đời bao la vẫn ngân hoài” (Vẫn có em bên đời – Trịnh công Sơn)
Họ cũng có thể làm cho giông bão nổi lên dữ dội “ nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố” (Thuyền và Biển) , họ còn mạnh hơn sóng biển vì ai đó nghiêng ngã không phải vì sóng mà vì em “ Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em không đến dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em” (Biển, nổi nhớ và em - Hữu Thĩnh –Phú Quang_) và họ cũng có phép mầu nhiệm hơn Phật, hơn Chúa vì có thể cứu một người trong khi Phật, Chúa bó tay “ Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, còn em xin cứu một người”
(Trịnh công Sơn) Bởi họ quá thánh thiện để cho ai đó đứng bên cạnh phải thấy đầy tội lỗi:
“ Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng” (Em hiền như Ma sour-Nguyễn tất Nhiên-Phạm Duy )
Họ thật tuyệt vời khi làm cho mùa xuân đến sớm hơn: “ ô hay mùa đông mà mai đã đơm bông” (Một ngày vui mùa đông- Lê uyên Phương) và làm cho mùa xuân đến rồi ở lại mãi mãi trong lòng ta:
“ Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào
En về én lại sang mùa xuân không ở lại
Bên em nên đời mãi, đời mãi xuân nồng”
(Mùa chim én bay – Hoàng Hiệp )
Và mùa xuân dù còn đó nhưng vẫn làm cho ai ngẩn ngơ vì thiếu bóng dáng người cũ:
“ Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm“
Một tình thương nơi phương trời cũ” (Nhớ một chiều xuân-Nguyễn văn Đông)
Họ không những làm đẹp cho cuộc sống bằng mái tóc huyền, bờ môi thơm, đôi má hồng, ánh mắt long lanh, nụ cười thánh thiện mà họ còn đẹp bởi đức hy sinh, lòng vị tha, khoan dung , tính đảm đang, biết lo toan cho gia đình “ Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau, chị tôi chưa lấy chồng” (Chị tôi - Trần Tiến) Họ gánh vác công việc gia đình để chồng đi chiến đấu “ Em đi cắt lúa trên ngàn, còn anh chiến đấu sa tràng” (Lên ngàn – Hoàng việt) Họ lụm cụm nuôi con đánh giặc “ Mẹ là thân cây lúa, bền vững trong mưa gió, yêu con mẹ đã đi vaò chiến tranh” (Lòng mẹ -Quốc Dũng)
Họ dang tay như gà mẹ dang cánh che chở cho đàn con khỏi ướt dưới cơn mưa “ Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, ngăn từng bước quân thù” (huyền thoại mẹ _ Trịnh công Sơn)
Và cuối cùng họ có một tấm lòng thuỷ chung tuyệt vời đến nổi biến mình thành tượng đá, thành hòn vọng phu để chờ chồng “ Có ai xuôi vạn lý, hát lên câu hát buồn, lấy cây hương thật quí, thắp lên thương tiếc nàng” (Hòn vọng phu _ Nguyễn văn Thương)
Để rồi khi họ đi xa ta mới thấy thương tiếc, hối hận làm sao vì ta đã không nhận ra ho đã phải lo toan bao nổi lo đời thường”
“ Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa” (Một mình _ Thanh Tùng)
Cuối cùng, nếu không có họ thế giới này buồn biết bao, nhưng họ cũng làm ra bao rắc rối cho cuộc đời này
Chào mừng
E thấy a lười đọc thông tin ở các mục khác nên dạo này e k trả lời tin a ở mục a hay xem mà viết ở nơi khác để a có thời gian cưỡi ngựa xem hoa vài nơi trên diễn đàn chứ! bắt tay có như vậy thì mới gọi là diễn đàn ....còn quan tâm chỉ 1 nơi nào đó thì lại là chuyện khác.. HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 31686 nói đúng quá SUi đừng giận nhé! ông kẹ nên A sui đừng hỏi Bà Sui gửi bài viết ở mục nào nhé! GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG ... a sui ơi! kỳ này A sui thua là cái chắc.. sau này A sui muốn xem thông tin về A xin A sui hãy dạo 1 vòng trên diễn đàn cho vui mắt nhé! Smile Smile bà sui biết nếu viết mục tâm sự chắc A sui cả năm k đọc nên bà sui đành chọn mục này tâm sự với A sui thi SUi se xem nhanh nhất Smile đúng k? thôi SUi nhín chút thời gian quý báu thì sẽ xem được thôi... pằng pằng
Trích 1 đoạn trong bài viết của A mun
Người ấy còn có khả năng làm thay đổi thời tiết, khi người ấy khóc trời đất cũng buồn theo:
“ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn” của nhac sĩ Trần Thiện Thanh là một BH một thời CS nhật trường đã làm điên đảo các sinh viên, từ trong ca từ cho đến làng điệu CS Nhật Trường đã thể hiện rất thành công.
E xin được hùng vốn thêm mắm thêm muối cho phong phú từ “ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn”

Khi người yêu tôi khóc
TIN NHẮN BUỔI SÁNG
“Em thật không ngờ anh càng ngày càng đối xử tệ với em. Anh có thể thản nhiên bỏ mặc em ngồi khóc”
Em có biết là anh sợ nước mắt lắm rồi không? Mấy ngày vừa qua anh thậm chí không dám nghe điện thoại vì sợ nghe tiếng thút thít của em trong máy. Anh biết là em buồn, em giận, nhưng …
“Ngày xưa chỉ cần em hơi rơm rớm nước mắt là anh đã vội vàng dỗ dành em”.
Sao em lại luôn so sánh với ngày xưa nhỉ? Ngày xưa khác, bây giờ khác! Thôi anh vào họp đã nhé!
CHAT YAHOO MESSENGER BUỔI TRƯA
“Buzz”
Anh đây.
“Sáng đến giờ em không làm việc được vì cái tin của anh. Ngày xưa khác, bây giờ khác là thế nào? Khác ở chỗ, anh không còn yêu em nhiều như ngày xưa phải không?”
Không phải. Khác ở chỗ bây giờ em khóc nhiều hơn ngày xưa, trong khi anh không còn nhiều kiên nhẫn như ngày xưa.
“Ngày xưa, anh nói là mỗi khi em khóc, rồi anh làm cho em hết giận, nhìn em vừa khóc vừa cười rất đáng yêu”.
Uhm…
“Hay là anh chỉ nói thế khi đang tán tỉnh?”
Anh thấy đúng như vậy thật mà
“Vậy tại sao bây giờ anh không còn kiên nhẫn hỏi xem em buồn chuyện gì, khóc vì chuyện gì, không còn kiên nhẫn ngồi an ủi em nữa? Em hết đáng yêu rồi chứ gì?”
Khổ quá, anh có nói thế đâu.
“Vậy thì tại sao?”
Em không biết thật sao
“Không , em chỉ biết là gần đây anh chỉ đến với em mỗi khi em vui vẻ. Những lúc em buồn, em giận thì anh biến mất. Mà người ta cần có nhau nhất lúc nào anh biết không? Lúc buồn bã chứ không phải lúc vui vẻ đâu! Em nói thật, anh càng ngày càng tệ. Em không còn thấy anh giống chút gì với anh – dịu dàng, tinh tế, lãng mạn mà em đã yêu 3 năm trước!”
Em lại thế nữa rồi. Sao em cứ tự làm khổ mình thế?
“Ừ, tính em như vậy đấy. Vậy mà ngày xưa có người bảo sẽ suốt đời ở bên cạnh Cô Bé Đa Cảm để làm cho cô ấy vui”.
Ặc, hồi đó mình sến dữ vậy sao ta…
“Em không thể nói chuyện với anh nếu anh cứ tiếp tục nói chuyên kiểu này” (out).

E-MAIL CHÀNG GỬI CHO NÀNG
Anh biết rằng viết mail này cho em cũng là đánh dấu chấm hết cho cuộc khởi nghĩa kéo dài một tuần của anh. Khởi nghĩa đã bị dìm trong biển nước mắt!
Em có một vũ khí thật lợi hại. Anh tiếc rằng ngày xưa đã nhân nhượng trước vũ khí đó, để giờ đây em dùng nó để đàn áp anh trong mọi trường hợp. Khi em khóc, ý chí chiến đấu của anh tiêu tan, anh chiều theo mọi mong muốn, đòi hỏi, thậm chí yêu sách của em. Nắm được điểm yếu của anh, em đã sử dụng nước mắt với một mật độ ngày càng dày đặc. Sự kiên trì của anh trở thành bằng chứng để em tin rằng anh có yêu em hay không.

Anh đã ấm ức, đã bực bội, đã cáu kỉnh vì bị đàn áp như thế. Nhiều lần, anh phản kháng. Nhiều lần, anh muốn bỏ trốn. Nhưng cũng chính nước mắt của em khiến anh chịu thua. Nhưng mỗi lần quy hàng, sự bực bội với em, với chính mình lại tích tụ trong anh…
Một lần nữa, anh xin đầu hàng trước sự mạnh mẽ đòi quyền được khóc của em. Anh sẽ tiếp tục làm kẻ kiên trì an ủi, lau nước mắt, dỗ dành em mỗi khi em khóc. Anh không muốn cái đặc quyền ấy rơi vào tay một thằng cha nào khác! Nhưng anh không dám chắc rằng, cứ với đà này, khởi nghĩa lại không được bí mật nhen nhóm…
(sưu tầm)

A mun ơi nước mắt trong bài của A dùng để ca tụng người phụ nữ nhưng trong bài này thì là gì gi gi....nhờ A mun giải thích dùm E ( có phải Nước mắt chỉ đẹp ở quá khứ còn hiện tại và tương lai thì HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 405114 thế nào A sui bó tay bó tay Ban nhạc



như ý
như ý
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 561
Join date : 27/07/2010
Age : 58

Về Đầu Trang Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty Re: HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN

Bài gửi  meomun Sat Nov 13, 2010 10:25 pm

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 4cdead4a_08de9bef_12956461259833196
trước hết xin nhắc lại cho em sui nhớ là " khi người yêu tôi khóc..." chứ không phải khi vợ tôi khóc Vì vậy sẽ không có quá khứ mà chỉ có hiện tại thôi , mà người như em sui quan tâm đến chuyện này làm gì , người mạnh mẽ như em chắc ít khi phải khóc lắm mà chắc làm cho người khác khóc nhiều hơn
meomun
meomun
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 568
Join date : 09/08/2010

Về Đầu Trang Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty Re: HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN

Bài gửi  như ý Sun Nov 14, 2010 3:35 pm

meomun đã viết:HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 4cdead4a_08de9bef_12956461259833196
trước hết xin nhắc lại cho em sui nhớ là " khi người yêu tôi khóc..." chứ không phải khi vợ tôi khóc Vì vậy sẽ không có quá khứ mà chỉ có hiện tại thôi , mà người như em sui quan tâm đến chuyện này làm gì , người mạnh mẽ như em chắc ít khi phải khóc lắm mà chắc làm cho người khác khóc nhiều hơn
Chào mừng
A sui nhầm rồi câu chuyện trên là của đôi tình nhân đang yêu nhau mà nhưng đây là giai đoạn cuối rồi mới như vậy đó...người ta thường nói trong TY có ba giai đoạn : 1/ khao khát ,2/..........., 3/chán ghét... e để trống như vậy để A sui tự thêm giai đoạn 2 nhé! sao A sui biết e mạnh mẽ , nhưng làm ai khóc k quan trọng mà A sui khóc mới là chuyện lớn nhen! HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 31686 HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 31686 A sui khóc có giống như thế này k hén các bạn
HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 4cdf9a4e_1a964b2a_meo%20khoc


A sui nên đổi hình đại diện của A Sui như vậy mới đúng tên meomun chứ!
HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 4cdf9d1d_47ba6401_meo%20mun[img]
còn k thì mấy tấm hình này mới đẹp nè A sui ơi!


HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 4cdf9e84_0ca77796_meo%20do%20chanHÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 4cdf9e84_4a64b870_meo%20nam%20nguaHÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 4cdf9e84_6602a97d_meo%20nam%20vong

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 4cdf9e85_0b5b3adb_meo%20ngu
như ý
như ý
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 561
Join date : 27/07/2010
Age : 58

Về Đầu Trang Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty Re: HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN

Bài gửi  meomun Thu Nov 18, 2010 3:24 pm

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 4ce4d7d7_0afd98ea_nhu20y201
Ca sĩ Như Ý thành phố Hồ chí Minh không đẹp bằng ca sĩ Như Ý Tây Ninh nhà mình phải không các bạn?????????????????????HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 4ce4e619_3166b592_da_lat_2005_resize
meomun
meomun
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 568
Join date : 09/08/2010

Về Đầu Trang Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty Re: HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN

Bài gửi  Thuynga Tue Nov 23, 2010 12:08 pm

Hi Anh Mun va Nhu Y!
Hai nguoi noi chuyen lam cho nho nay ganh ti qua di thoi!.
Anh Mun .y...qui a! giup em chuyen nay nha? Khi dan mot bai nhac, thi chi co note thoi ,vay lam sao ma khai dan giong nhu la luc dang hat ? Sao em khong thay may note nhac do de ma dan?(that ra thi em khong biet phai tim o dau ma ra?)O day thi em tu hoc cho nen khi khai dan thi nghe rat buon te ,em khong biet phai lam sao?.Thi du nhu bai "Bong hong cho em..." ma ngay Vu Lan nguoi ta thuong hat do.
Neu an co the send cho em note nhac man trong ban nhac thi em cam on anh nhieu .
ta on anh sau nhe!
Tran Thi Thuy Nga

Thuynga

Tổng số bài gửi : 14
Join date : 26/09/2010

Về Đầu Trang Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty Re: HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN

Bài gửi  Kitty Tue Nov 23, 2010 1:12 pm

meomun đã viết:HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 4ce4d7d7_0afd98ea_nhu20y201
Ca sĩ Như Ý thành phố Hồ chí Minh không đẹp bằng ca sĩ Như Ý Tây Ninh nhà mình phải không các bạn?????????????????????HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 4ce4e619_3166b592_da_lat_2005_resize

Quá đúng, quá đúng!
Smile Smile Smile
Kitty
Kitty
Nhân viên phục vụ

Tổng số bài gửi : 597
Join date : 19/07/2010

http://lopn5.weebly.com

Về Đầu Trang Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty Re: HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN

Bài gửi  Hai Dang Wed Nov 24, 2010 2:28 am

Như Ý chụp tấm hình này lúc nào mà đẹp dể sợ vậy
khakhkaaaaaaa

Hai Dang
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 164
Join date : 11/07/2010
Age : 58
Đến từ : HCM City

Về Đầu Trang Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty E xin hùng vốn với A mun mấy câu nhé!

Bài gửi  Thuynga Wed Nov 24, 2010 11:21 am

như ý đã viết:
như ý đã viết:
meomun đã viết:THÂN TẶNG CÁC VỊ PHỤ NỮ TRONG DIỄN ĐÀN NHÂN NGÀY 20/10 SẮP ĐẾN


HÌNH AÛNH NGÖÔØI PHUÏ TRONG CA KHUÙC VIET NAM
Nếu ngày xưa Adam không chịu để cho thượng đế rút cái xương sườn mình ra để tạo ra Eva thì cuộc sống bây giờ thế nào nhỉ? Chắc khi đồng ý để thượng đế lấy xương sườn của mình ông cũng không ngờ rằng lại có thể làm cho cuộc sống sau này của con cháu mình nhiều thi vị đến thế Thât vậy, cuộc sống này mà thiếu nghệ thuật thì sẽ buồn biết bao, mà nghệ thuật đều lấy cảm hứng từ phụ nữ mà ra.Từ hội hoạ, điêu khắc, thơ, văn, nhiếp ảnh, âm nhạc đều ca ngợi, phản ánh, ghi lại vẽ đẹp của người phụ nữ Có người nói phụ nữ là hoa, là bóng hồng là niềm vui của của sống, làm đẹp cho đời, là niềm cảm hứng vô tận cho nghệ thuật Họ không những làm rung động con tim của nghệ sĩ mà còn làm rung động con tim những kẻ sắt đá, lạnh lùng nhất, có nhà văn đã nói đứng trước giai nhân sỏi đá cũng biết làm thơ
Trong bài viết này tôi chỉ đề cập đến lĩnh vực âm nhạc Trong âm nhạc cũng vậy Có thể nói từ khi ca khúc Việt Nam ra đời cho đến nay, dù là bolero, habanara, rum ba , tango, slow hay rock rap ngày nay đều tập trung ca ngợi vai trò, vị trí của họ trong cuộc sống, họ làm cho cuộc đời vốn không mang điều gì mới lạ bỗng dưng có ý nghĩa, bỗng dưng thành mới lạ, thành thú vị để ai đó phải nằm mộng suốt đêm:
“ Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
Tôi nhìn thấy tôi theo từng bước chân
Làm lời lá bay trên đường đi”
Vì họ quá thiên thần, quá thánh thiện, quá đẹp, cái đẹp lung linh như nắng, lấp lánh như sương, ngọt ngào như lời tình ca Vì môi họ thơm, mắt họ hiền, tóc họ như mây trời mộng ảo:
“ Môi thiên đường
Hót chim khuyên
ôI tóc trầm
ướp vai thơm (Cho đời chút ơn-- Trịnh công Sơn)
Họ bước đi từng bước trên đường phố làm thức dậy trong ta từng note nhạc ngân nga, họ là huơng thơm của cuộc sống, là hoa thơm của đất trời “ Em
là phấn thơm cho đời chút hương, là lời hát ca cho trần gian” (Cho đời chút ơn – Trịnh công Sơn)
Thiếu em thì dù có đi giữa phố đông người ta vẫn thấy như đi giữa sa mạc “ “Đường phố đông người sao thiếu em
Về đâu làn tóc xoả bên thềm” (Về đâu mái tóc người thương)
Và cuộc đời sao bỗng dưng trở nên rộng lớn, mênh mông quá:
“ giòng sông mênh mông qúa, thiếu em chung một chuyến đò” (Chuyến đò không em)
Vì có một người quan trọng, có ý nghĩa hơn cả trăm nghìn người khác:
“ hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em” (Hỏi người còn nhớ đến ta)
Người ấy quan trọng như thế vì người ấy đã mang lại cho ta bóng mát, xua đi những u ám trong cuộc đời, cho ta chốn nương náu mỗi khi thất vọng, chán chường:
“ Nước mắt em thơm, ngoan như dòng suối, hãy thương tôi, hãy yêu tôi, hãy cho tôi bóng mát cuộc đời” (Bóng mát)
Và để cho ai đó nhớ thương hoài, ngủ không yên, lang thang đi tìm giữa phố khuya không còn một bóng người, một cách vô vọng:
“ giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm
Một người không hẹn đến
Để đếm bước buồn tênh
phố đã vắng thưa rồi
biết rằng trót duyên thừa
để người không gặp nữa
về nối giấc mơ xưa” (Nửa đêm ngoài phố )
khi người ấy đi qua thì ai đó muốn biến mình thành hòn đá cuội để lăn theo: “ Em đi qua chốn này í a sao em đành vội
tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài”
(Biết đâu mguồn cội _ Trịnh công Sơn)
Người ấy còn có khả năng làm thay đổi thời tiết, khi người ấy khóc trời đất cũng buồn theo:
“ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn”
(Khi người yêu tôi khóc )
Và giữa trời mưa như trút có một người đội mưa gió bước đi cũng vì một ai đó đã không còn mang đến cho anh ta những niềm vui nho nhỏ:
“ trời thì buồn, mình tôi lầm lũi, đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em” (những tâm hồn cô đơn)
Một người luôn thương nhớ Hà Nội như Phú Quang cũng phải kêu lên: “thương lắm tóc dài ơi” (mấy cô hớt tóc ngắn không có phần đâu nhé)
Và còn nằn nì chưa chịu buông tha khi chia tay:
“ xin em , xin em, xin em thêm một lần nữa, dù quen biết hay là giã từ” (chiều đông Mát xcơ va - Phú Quang), không biết là xin cái gì mà tha thiết thế! và Trịnh công Sơn cũng phải kêu ca:
“ không có em quạnh vắng đường vui, không có em ngồi đứng nơi này, không có em còn ai với ai” (Còn ai với ai) nghe không khác gì nhạc Bolero, thì ra khi thiếu người ấy tất cả đều thấy quạnh hiu
Vậy nhưng khi đứng trước mặt họ thì ai đó bỗng dưng không nói được, ấp a, ấp úng và mất tự tin:
“ nụ hồng trên tay
không sao tỏ bày
trước em chiều nay
ngắm em nào hay
cỏi lòng say” (Nụ hồng lẻ loi - Bảo Phúc)
“ có một gã khờ, ngọng ngiụ hoá thành câm” (Phượng Hồng)
Họ làm cho bống bỗng hoá thành người, biết mặc áo dài đi dạo phố (Thuở bống là người _ Trịnh công Sơn) Họ làm cho cậu học trò (hay anh thầy giáo) bước vào lớp học rồi mà cứ ngẩn ngơ như còn trong cỏi mộng:
“ Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ”
(Ngày xưa hoàng thị - Phạm thiên Thư -Pham Duy)
Sợi tóc nhỏ nhoi của họ lại có sức mạnh làm cho một thanh niên trẻ, khoẻ phải vấp ngã vì vướng chân:
“ khuỵu té trên đường đời vì vướng chân tóc người” (Thà như giọt mưa -
Phạm Duy -Nguyễn tất Nhiên)
Sợi tóc ấy cũng làm thành cơn mưa xuống đời một anh chàng: “ Tóc xanh xưa thành mưa đổ xuống đời ta từ đây” (Chờ em bên thềm trăng -Quốc Bảo)
Sợi tóc mỏng manh là thế mà khi rơi xuống đời nó có thể làm thành sóng gió “ Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng mênh mông” (Như cánh vạc bay - Trịnh Công Sơn)
Và bàn chân son nhẹ nhàng là thế mà làm cho ai đó bỗng đau như bị đinh đâm “ thân đau muốn nằm vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên” (Tưởng rằng đã quên - Trịnh công Sơn)
Bàn chân ấy bước đi rất nhẹ mà sao tạo ra một ngân vang mãi mãi trong lòng người không bao giờ quên được “ Dù em khẽ bước không thành tiếng, cỏi đời bao la vẫn ngân hoài” (Vẫn có em bên đời – Trịnh công Sơn)
Họ cũng có thể làm cho giông bão nổi lên dữ dội “ nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố” (Thuyền và Biển) , họ còn mạnh hơn sóng biển vì ai đó nghiêng ngã không phải vì sóng mà vì em “ Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em không đến dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em” (Biển, nổi nhớ và em - Hữu Thĩnh –Phú Quang_) và họ cũng có phép mầu nhiệm hơn Phật, hơn Chúa vì có thể cứu một người trong khi Phật, Chúa bó tay “ Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, còn em xin cứu một người”
(Trịnh công Sơn) Bởi họ quá thánh thiện để cho ai đó đứng bên cạnh phải thấy đầy tội lỗi:
“ Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng” (Em hiền như Ma sour-Nguyễn tất Nhiên-Phạm Duy )
Họ thật tuyệt vời khi làm cho mùa xuân đến sớm hơn: “ ô hay mùa đông mà mai đã đơm bông” (Một ngày vui mùa đông- Lê uyên Phương) và làm cho mùa xuân đến rồi ở lại mãi mãi trong lòng ta:
“ Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào
En về én lại sang mùa xuân không ở lại
Bên em nên đời mãi, đời mãi xuân nồng”
(Mùa chim én bay – Hoàng Hiệp )
Và mùa xuân dù còn đó nhưng vẫn làm cho ai ngẩn ngơ vì thiếu bóng dáng người cũ:
“ Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm“
Một tình thương nơi phương trời cũ” (Nhớ một chiều xuân-Nguyễn văn Đông)
Họ không những làm đẹp cho cuộc sống bằng mái tóc huyền, bờ môi thơm, đôi má hồng, ánh mắt long lanh, nụ cười thánh thiện mà họ còn đẹp bởi đức hy sinh, lòng vị tha, khoan dung , tính đảm đang, biết lo toan cho gia đình “ Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau, chị tôi chưa lấy chồng” (Chị tôi - Trần Tiến) Họ gánh vác công việc gia đình để chồng đi chiến đấu “ Em đi cắt lúa trên ngàn, còn anh chiến đấu sa tràng” (Lên ngàn – Hoàng việt) Họ lụm cụm nuôi con đánh giặc “ Mẹ là thân cây lúa, bền vững trong mưa gió, yêu con mẹ đã đi vaò chiến tranh” (Lòng mẹ -Quốc Dũng)
Họ dang tay như gà mẹ dang cánh che chở cho đàn con khỏi ướt dưới cơn mưa “ Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, ngăn từng bước quân thù” (huyền thoại mẹ _ Trịnh công Sơn)
Và cuối cùng họ có một tấm lòng thuỷ chung tuyệt vời đến nổi biến mình thành tượng đá, thành hòn vọng phu để chờ chồng “ Có ai xuôi vạn lý, hát lên câu hát buồn, lấy cây hương thật quí, thắp lên thương tiếc nàng” (Hòn vọng phu _ Nguyễn văn Thương)
Để rồi khi họ đi xa ta mới thấy thương tiếc, hối hận làm sao vì ta đã không nhận ra ho đã phải lo toan bao nổi lo đời thường”
“ Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa” (Một mình _ Thanh Tùng)
Cuối cùng, nếu không có họ thế giới này buồn biết bao, nhưng họ cũng làm ra bao rắc rối cho cuộc đời này
Chào mừng
E thấy a lười đọc thông tin ở các mục khác nên dạo này e k trả lời tin a ở mục a hay xem mà viết ở nơi khác để a có thời gian cưỡi ngựa xem hoa vài nơi trên diễn đàn chứ! bắt tay có như vậy thì mới gọi là diễn đàn ....còn quan tâm chỉ 1 nơi nào đó thì lại là chuyện khác.. HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 31686 nói đúng quá SUi đừng giận nhé! ông kẹ nên A sui đừng hỏi Bà Sui gửi bài viết ở mục nào nhé! GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG ... a sui ơi! kỳ này A sui thua là cái chắc.. sau này A sui muốn xem thông tin về A xin A sui hãy dạo 1 vòng trên diễn đàn cho vui mắt nhé! Smile Smile bà sui biết nếu viết mục tâm sự chắc A sui cả năm k đọc nên bà sui đành chọn mục này tâm sự với A sui thi SUi se xem nhanh nhất Smile đúng k? thôi SUi nhín chút thời gian quý báu thì sẽ xem được thôi... pằng pằng
Trích 1 đoạn trong bài viết của A mun
Người ấy còn có khả năng làm thay đổi thời tiết, khi người ấy khóc trời đất cũng buồn theo:
“ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn” của nhac sĩ Trần Thiện Thanh là một BH một thời CS nhật trường đã làm điên đảo các sinh viên, từ trong ca từ cho đến làng điệu CS Nhật Trường đã thể hiện rất thành công.
E xin được hùng vốn thêm mắm thêm muối cho phong phú từ “ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn”

khi nguoi yeu toi khoc
TIN NHẮN BUỔI SÁNG
“Em thật không ngờ anh càng ngày càng đối xử tệ với em. Anh có thể thản nhiên bỏ mặc em ngồi khóc”
Em có biết là anh sợ nước mắt lắm rồi không? Mấy ngày vừa qua anh thậm chí không dám nghe điện thoại vì sợ nghe tiếng thút thít của em trong máy. Anh biết là em buồn, em giận, nhưng …
“Ngày xưa chỉ cần em hơi rơm rớm nước mắt là anh đã vội vàng dỗ dành em”.
Sao em lại luôn so sánh với ngày xưa nhỉ? Ngày xưa khác, bây giờ khác! Thôi anh vào họp đã nhé!
CHAT YAHOO MESSENGER BUỔI TRƯA
“Buzz”
Anh đây.
“Sáng đến giờ em không làm việc được vì cái tin của anh. Ngày xưa khác, bây giờ khác là thế nào? Khác ở chỗ, anh không còn yêu em nhiều như ngày xưa phải không?”
Không phải. Khác ở chỗ bây giờ em khóc nhiều hơn ngày xưa, trong khi anh không còn nhiều kiên nhẫn như ngày xưa.
“Ngày xưa, anh nói là mỗi khi em khóc, rồi anh làm cho em hết giận, nhìn em vừa khóc vừa cười rất đáng yêu”.
Uhm…
“Hay là anh chỉ nói thế khi đang tán tỉnh?”
Anh thấy đúng như vậy thật mà
“Vậy tại sao bây giờ anh không còn kiên nhẫn hỏi xem em buồn chuyện gì, khóc vì chuyện gì, không còn kiên nhẫn ngồi an ủi em nữa? Em hết đáng yêu rồi chứ gì?”
Khổ quá, anh có nói thế đâu.
“Vậy thì tại sao?”
Em không biết thật sao
“Không , em chỉ biết là gần đây anh chỉ đến với em mỗi khi em vui vẻ. Những lúc em buồn, em giận thì anh biến mất. Mà người ta cần có nhau nhất lúc nào anh biết không? Lúc buồn bã chứ không phải lúc vui vẻ đâu! Em nói thật, anh càng ngày càng tệ. Em không còn thấy anh giống chút gì với anh – dịu dàng, tinh tế, lãng mạn mà em đã yêu 3 năm trước!”
Em lại thế nữa rồi. Sao em cứ tự làm khổ mình thế?
“Ừ, tính em như vậy đấy. Vậy mà ngày xưa có người bảo sẽ suốt đời ở bên cạnh Cô Bé Đa Cảm để làm cho cô ấy vui”.
Ặc, hồi đó mình sến dữ vậy sao ta…
“Em không thể nói chuyện với anh nếu anh cứ tiếp tục nói chuyên kiểu này” (out).

E-MAIL CHÀNG GỬI CHO NÀNG
Anh biết rằng viết mail này cho em cũng là đánh dấu chấm hết cho cuộc khởi nghĩa kéo dài một tuần của anh. Khởi nghĩa đã bị dìm trong biển nước mắt!
Em có một vũ khí thật lợi hại. Anh tiếc rằng ngày xưa đã nhân nhượng trước vũ khí đó, để giờ đây em dùng nó để đàn áp anh trong mọi trường hợp. Khi em khóc, ý chí chiến đấu của anh tiêu tan, anh chiều theo mọi mong muốn, đòi hỏi, thậm chí yêu sách của em. Nắm được điểm yếu của anh, em đã sử dụng nước mắt với một mật độ ngày càng dày đặc. Sự kiên trì của anh trở thành bằng chứng để em tin rằng anh có yêu em hay không.

Anh đã ấm ức, đã bực bội, đã cáu kỉnh vì bị đàn áp như thế. Nhiều lần, anh phản kháng. Nhiều lần, anh muốn bỏ trốn. Nhưng cũng chính nước mắt của em khiến anh chịu thua. Nhưng mỗi lần quy hàng, sự bực bội với em, với chính mình lại tích tụ trong anh…
Một lần nữa, anh xin đầu hàng trước sự mạnh mẽ đòi quyền được khóc của em. Anh sẽ tiếp tục làm kẻ kiên trì an ủi, lau nước mắt, dỗ dành em mỗi khi em khóc. Anh không muốn cái đặc quyền ấy rơi vào tay một thằng cha nào khác! Nhưng anh không dám chắc rằng, cứ với đà này, khởi nghĩa lại không được bí mật nhen nhóm…
(sưu tầm)

A mun ơi nước mắt trong bài của A dùng để ca tụng người phụ nữ nhưng trong bài này thì là gì gi gi....nhờ A mun giải thích dùm E ( có phải Nước mắt chỉ đẹp ở quá khứ còn hiện tại và tương lai thì HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 405114 thế nào A sui bó tay bó tay Ban nhạc

From Thuy Nga

Nhu Y noi dung do,....khi nguoi yeu toi khoc ...troi cung uu buon ...bai nay cua tac gia TRAN THIEN THANH. Thuy Nga hoi anh Meomun vay chu bai nay nhac sy TRAN THIEN THANH viet tang cho nang ca sy nao vay? Anh co biet khong ?xin Anh Mun noi ra cho tat ca cac ban cua em biet voi...Vi vay tui em muon nhac si TRAN VAN LOC viet cho tui em mot bai nhac nao do...giong nhu ca sy NHUT TRUONG di,come on.


Thuynga

Tổng số bài gửi : 14
Join date : 26/09/2010

Về Đầu Trang Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty Re: HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN

Bài gửi  meomun Wed Nov 24, 2010 6:24 pm

Thuynga đã viết:
như ý đã viết:
như ý đã viết:
meomun đã viết:THÂN TẶNG CÁC VỊ PHỤ NỮ TRONG DIỄN ĐÀN NHÂN NGÀY 20/10 SẮP ĐẾN


HÌNH AÛNH NGÖÔØI PHUÏ TRONG CA KHUÙC VIET NAM
Nếu ngày xưa Adam không chịu để cho thượng đế rút cái xương sườn mình ra để tạo ra Eva thì cuộc sống bây giờ thế nào nhỉ? Chắc khi đồng ý để thượng đế lấy xương sườn của mình ông cũng không ngờ rằng lại có thể làm cho cuộc sống sau này của con cháu mình nhiều thi vị đến thế Thât vậy, cuộc sống này mà thiếu nghệ thuật thì sẽ buồn biết bao, mà nghệ thuật đều lấy cảm hứng từ phụ nữ mà ra.Từ hội hoạ, điêu khắc, thơ, văn, nhiếp ảnh, âm nhạc đều ca ngợi, phản ánh, ghi lại vẽ đẹp của người phụ nữ Có người nói phụ nữ là hoa, là bóng hồng là niềm vui của của sống, làm đẹp cho đời, là niềm cảm hứng vô tận cho nghệ thuật Họ không những làm rung động con tim của nghệ sĩ mà còn làm rung động con tim những kẻ sắt đá, lạnh lùng nhất, có nhà văn đã nói đứng trước giai nhân sỏi đá cũng biết làm thơ
Trong bài viết này tôi chỉ đề cập đến lĩnh vực âm nhạc Trong âm nhạc cũng vậy Có thể nói từ khi ca khúc Việt Nam ra đời cho đến nay, dù là bolero, habanara, rum ba , tango, slow hay rock rap ngày nay đều tập trung ca ngợi vai trò, vị trí của họ trong cuộc sống, họ làm cho cuộc đời vốn không mang điều gì mới lạ bỗng dưng có ý nghĩa, bỗng dưng thành mới lạ, thành thú vị để ai đó phải nằm mộng suốt đêm:
“ Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
Tôi nhìn thấy tôi theo từng bước chân
Làm lời lá bay trên đường đi”
Vì họ quá thiên thần, quá thánh thiện, quá đẹp, cái đẹp lung linh như nắng, lấp lánh như sương, ngọt ngào như lời tình ca Vì môi họ thơm, mắt họ hiền, tóc họ như mây trời mộng ảo:
“ Môi thiên đường
Hót chim khuyên
ôI tóc trầm
ướp vai thơm (Cho đời chút ơn-- Trịnh công Sơn)
Họ bước đi từng bước trên đường phố làm thức dậy trong ta từng note nhạc ngân nga, họ là huơng thơm của cuộc sống, là hoa thơm của đất trời “ Em
là phấn thơm cho đời chút hương, là lời hát ca cho trần gian” (Cho đời chút ơn – Trịnh công Sơn)
Thiếu em thì dù có đi giữa phố đông người ta vẫn thấy như đi giữa sa mạc “ “Đường phố đông người sao thiếu em
Về đâu làn tóc xoả bên thềm” (Về đâu mái tóc người thương)
Và cuộc đời sao bỗng dưng trở nên rộng lớn, mênh mông quá:
“ giòng sông mênh mông qúa, thiếu em chung một chuyến đò” (Chuyến đò không em)
Vì có một người quan trọng, có ý nghĩa hơn cả trăm nghìn người khác:
“ hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em” (Hỏi người còn nhớ đến ta)
Người ấy quan trọng như thế vì người ấy đã mang lại cho ta bóng mát, xua đi những u ám trong cuộc đời, cho ta chốn nương náu mỗi khi thất vọng, chán chường:
“ Nước mắt em thơm, ngoan như dòng suối, hãy thương tôi, hãy yêu tôi, hãy cho tôi bóng mát cuộc đời” (Bóng mát)
Và để cho ai đó nhớ thương hoài, ngủ không yên, lang thang đi tìm giữa phố khuya không còn một bóng người, một cách vô vọng:
“ giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm
Một người không hẹn đến
Để đếm bước buồn tênh
phố đã vắng thưa rồi
biết rằng trót duyên thừa
để người không gặp nữa
về nối giấc mơ xưa” (Nửa đêm ngoài phố )
khi người ấy đi qua thì ai đó muốn biến mình thành hòn đá cuội để lăn theo: “ Em đi qua chốn này í a sao em đành vội
tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài”
(Biết đâu mguồn cội _ Trịnh công Sơn)
Người ấy còn có khả năng làm thay đổi thời tiết, khi người ấy khóc trời đất cũng buồn theo:
“ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn”
(Khi người yêu tôi khóc )
Và giữa trời mưa như trút có một người đội mưa gió bước đi cũng vì một ai đó đã không còn mang đến cho anh ta những niềm vui nho nhỏ:
“ trời thì buồn, mình tôi lầm lũi, đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em” (những tâm hồn cô đơn)
Một người luôn thương nhớ Hà Nội như Phú Quang cũng phải kêu lên: “thương lắm tóc dài ơi” (mấy cô hớt tóc ngắn không có phần đâu nhé)
Và còn nằn nì chưa chịu buông tha khi chia tay:
“ xin em , xin em, xin em thêm một lần nữa, dù quen biết hay là giã từ” (chiều đông Mát xcơ va - Phú Quang), không biết là xin cái gì mà tha thiết thế! và Trịnh công Sơn cũng phải kêu ca:
“ không có em quạnh vắng đường vui, không có em ngồi đứng nơi này, không có em còn ai với ai” (Còn ai với ai) nghe không khác gì nhạc Bolero, thì ra khi thiếu người ấy tất cả đều thấy quạnh hiu
Vậy nhưng khi đứng trước mặt họ thì ai đó bỗng dưng không nói được, ấp a, ấp úng và mất tự tin:
“ nụ hồng trên tay
không sao tỏ bày
trước em chiều nay
ngắm em nào hay
cỏi lòng say” (Nụ hồng lẻ loi - Bảo Phúc)
“ có một gã khờ, ngọng ngiụ hoá thành câm” (Phượng Hồng)
Họ làm cho bống bỗng hoá thành người, biết mặc áo dài đi dạo phố (Thuở bống là người _ Trịnh công Sơn) Họ làm cho cậu học trò (hay anh thầy giáo) bước vào lớp học rồi mà cứ ngẩn ngơ như còn trong cỏi mộng:
“ Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ”
(Ngày xưa hoàng thị - Phạm thiên Thư -Pham Duy)
Sợi tóc nhỏ nhoi của họ lại có sức mạnh làm cho một thanh niên trẻ, khoẻ phải vấp ngã vì vướng chân:
“ khuỵu té trên đường đời vì vướng chân tóc người” (Thà như giọt mưa -
Phạm Duy -Nguyễn tất Nhiên)
Sợi tóc ấy cũng làm thành cơn mưa xuống đời một anh chàng: “ Tóc xanh xưa thành mưa đổ xuống đời ta từ đây” (Chờ em bên thềm trăng -Quốc Bảo)
Sợi tóc mỏng manh là thế mà khi rơi xuống đời nó có thể làm thành sóng gió “ Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng mênh mông” (Như cánh vạc bay - Trịnh Công Sơn)
Và bàn chân son nhẹ nhàng là thế mà làm cho ai đó bỗng đau như bị đinh đâm “ thân đau muốn nằm vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên” (Tưởng rằng đã quên - Trịnh công Sơn)
Bàn chân ấy bước đi rất nhẹ mà sao tạo ra một ngân vang mãi mãi trong lòng người không bao giờ quên được “ Dù em khẽ bước không thành tiếng, cỏi đời bao la vẫn ngân hoài” (Vẫn có em bên đời – Trịnh công Sơn)
Họ cũng có thể làm cho giông bão nổi lên dữ dội “ nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố” (Thuyền và Biển) , họ còn mạnh hơn sóng biển vì ai đó nghiêng ngã không phải vì sóng mà vì em “ Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em không đến dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em” (Biển, nổi nhớ và em - Hữu Thĩnh –Phú Quang_) và họ cũng có phép mầu nhiệm hơn Phật, hơn Chúa vì có thể cứu một người trong khi Phật, Chúa bó tay “ Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, còn em xin cứu một người”
(Trịnh công Sơn) Bởi họ quá thánh thiện để cho ai đó đứng bên cạnh phải thấy đầy tội lỗi:
“ Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng” (Em hiền như Ma sour-Nguyễn tất Nhiên-Phạm Duy )
Họ thật tuyệt vời khi làm cho mùa xuân đến sớm hơn: “ ô hay mùa đông mà mai đã đơm bông” (Một ngày vui mùa đông- Lê uyên Phương) và làm cho mùa xuân đến rồi ở lại mãi mãi trong lòng ta:
“ Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào
En về én lại sang mùa xuân không ở lại
Bên em nên đời mãi, đời mãi xuân nồng”
(Mùa chim én bay – Hoàng Hiệp )
Và mùa xuân dù còn đó nhưng vẫn làm cho ai ngẩn ngơ vì thiếu bóng dáng người cũ:
“ Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm“
Một tình thương nơi phương trời cũ” (Nhớ một chiều xuân-Nguyễn văn Đông)
Họ không những làm đẹp cho cuộc sống bằng mái tóc huyền, bờ môi thơm, đôi má hồng, ánh mắt long lanh, nụ cười thánh thiện mà họ còn đẹp bởi đức hy sinh, lòng vị tha, khoan dung , tính đảm đang, biết lo toan cho gia đình “ Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau, chị tôi chưa lấy chồng” (Chị tôi - Trần Tiến) Họ gánh vác công việc gia đình để chồng đi chiến đấu “ Em đi cắt lúa trên ngàn, còn anh chiến đấu sa tràng” (Lên ngàn – Hoàng việt) Họ lụm cụm nuôi con đánh giặc “ Mẹ là thân cây lúa, bền vững trong mưa gió, yêu con mẹ đã đi vaò chiến tranh” (Lòng mẹ -Quốc Dũng)
Họ dang tay như gà mẹ dang cánh che chở cho đàn con khỏi ướt dưới cơn mưa “ Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, ngăn từng bước quân thù” (huyền thoại mẹ _ Trịnh công Sơn)
Và cuối cùng họ có một tấm lòng thuỷ chung tuyệt vời đến nổi biến mình thành tượng đá, thành hòn vọng phu để chờ chồng “ Có ai xuôi vạn lý, hát lên câu hát buồn, lấy cây hương thật quí, thắp lên thương tiếc nàng” (Hòn vọng phu _ Nguyễn văn Thương)
Để rồi khi họ đi xa ta mới thấy thương tiếc, hối hận làm sao vì ta đã không nhận ra ho đã phải lo toan bao nổi lo đời thường”
“ Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa” (Một mình _ Thanh Tùng)
Cuối cùng, nếu không có họ thế giới này buồn biết bao, nhưng họ cũng làm ra bao rắc rối cho cuộc đời này
Chào mừng
E thấy a lười đọc thông tin ở các mục khác nên dạo này e k trả lời tin a ở mục a hay xem mà viết ở nơi khác để a có thời gian cưỡi ngựa xem hoa vài nơi trên diễn đàn chứ! bắt tay có như vậy thì mới gọi là diễn đàn ....còn quan tâm chỉ 1 nơi nào đó thì lại là chuyện khác.. HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 31686 nói đúng quá SUi đừng giận nhé! ông kẹ nên A sui đừng hỏi Bà Sui gửi bài viết ở mục nào nhé! GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG ... a sui ơi! kỳ này A sui thua là cái chắc.. sau này A sui muốn xem thông tin về A xin A sui hãy dạo 1 vòng trên diễn đàn cho vui mắt nhé! Smile Smile bà sui biết nếu viết mục tâm sự chắc A sui cả năm k đọc nên bà sui đành chọn mục này tâm sự với A sui thi SUi se xem nhanh nhất Smile đúng k? thôi SUi nhín chút thời gian quý báu thì sẽ xem được thôi... pằng pằng
Trích 1 đoạn trong bài viết của A mun
Người ấy còn có khả năng làm thay đổi thời tiết, khi người ấy khóc trời đất cũng buồn theo:
“ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn” của nhac sĩ Trần Thiện Thanh là một BH một thời CS nhật trường đã làm điên đảo các sinh viên, từ trong ca từ cho đến làng điệu CS Nhật Trường đã thể hiện rất thành công.
E xin được hùng vốn thêm mắm thêm muối cho phong phú từ “ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn”

khi nguoi yeu toi khoc
TIN NHẮN BUỔI SÁNG
“Em thật không ngờ anh càng ngày càng đối xử tệ với em. Anh có thể thản nhiên bỏ mặc em ngồi khóc”
Em có biết là anh sợ nước mắt lắm rồi không? Mấy ngày vừa qua anh thậm chí không dám nghe điện thoại vì sợ nghe tiếng thút thít của em trong máy. Anh biết là em buồn, em giận, nhưng …
“Ngày xưa chỉ cần em hơi rơm rớm nước mắt là anh đã vội vàng dỗ dành em”.
Sao em lại luôn so sánh với ngày xưa nhỉ? Ngày xưa khác, bây giờ khác! Thôi anh vào họp đã nhé!
CHAT YAHOO MESSENGER BUỔI TRƯA
“Buzz”
Anh đây.
“Sáng đến giờ em không làm việc được vì cái tin của anh. Ngày xưa khác, bây giờ khác là thế nào? Khác ở chỗ, anh không còn yêu em nhiều như ngày xưa phải không?”
Không phải. Khác ở chỗ bây giờ em khóc nhiều hơn ngày xưa, trong khi anh không còn nhiều kiên nhẫn như ngày xưa.
“Ngày xưa, anh nói là mỗi khi em khóc, rồi anh làm cho em hết giận, nhìn em vừa khóc vừa cười rất đáng yêu”.
Uhm…
“Hay là anh chỉ nói thế khi đang tán tỉnh?”
Anh thấy đúng như vậy thật mà
“Vậy tại sao bây giờ anh không còn kiên nhẫn hỏi xem em buồn chuyện gì, khóc vì chuyện gì, không còn kiên nhẫn ngồi an ủi em nữa? Em hết đáng yêu rồi chứ gì?”
Khổ quá, anh có nói thế đâu.
“Vậy thì tại sao?”
Em không biết thật sao
“Không , em chỉ biết là gần đây anh chỉ đến với em mỗi khi em vui vẻ. Những lúc em buồn, em giận thì anh biến mất. Mà người ta cần có nhau nhất lúc nào anh biết không? Lúc buồn bã chứ không phải lúc vui vẻ đâu! Em nói thật, anh càng ngày càng tệ. Em không còn thấy anh giống chút gì với anh – dịu dàng, tinh tế, lãng mạn mà em đã yêu 3 năm trước!”
Em lại thế nữa rồi. Sao em cứ tự làm khổ mình thế?
“Ừ, tính em như vậy đấy. Vậy mà ngày xưa có người bảo sẽ suốt đời ở bên cạnh Cô Bé Đa Cảm để làm cho cô ấy vui”.
Ặc, hồi đó mình sến dữ vậy sao ta…
“Em không thể nói chuyện với anh nếu anh cứ tiếp tục nói chuyên kiểu này” (out).

E-MAIL CHÀNG GỬI CHO NÀNG
Anh biết rằng viết mail này cho em cũng là đánh dấu chấm hết cho cuộc khởi nghĩa kéo dài một tuần của anh. Khởi nghĩa đã bị dìm trong biển nước mắt!
Em có một vũ khí thật lợi hại. Anh tiếc rằng ngày xưa đã nhân nhượng trước vũ khí đó, để giờ đây em dùng nó để đàn áp anh trong mọi trường hợp. Khi em khóc, ý chí chiến đấu của anh tiêu tan, anh chiều theo mọi mong muốn, đòi hỏi, thậm chí yêu sách của em. Nắm được điểm yếu của anh, em đã sử dụng nước mắt với một mật độ ngày càng dày đặc. Sự kiên trì của anh trở thành bằng chứng để em tin rằng anh có yêu em hay không.

Anh đã ấm ức, đã bực bội, đã cáu kỉnh vì bị đàn áp như thế. Nhiều lần, anh phản kháng. Nhiều lần, anh muốn bỏ trốn. Nhưng cũng chính nước mắt của em khiến anh chịu thua. Nhưng mỗi lần quy hàng, sự bực bội với em, với chính mình lại tích tụ trong anh…
Một lần nữa, anh xin đầu hàng trước sự mạnh mẽ đòi quyền được khóc của em. Anh sẽ tiếp tục làm kẻ kiên trì an ủi, lau nước mắt, dỗ dành em mỗi khi em khóc. Anh không muốn cái đặc quyền ấy rơi vào tay một thằng cha nào khác! Nhưng anh không dám chắc rằng, cứ với đà này, khởi nghĩa lại không được bí mật nhen nhóm…
(sưu tầm)

A mun ơi nước mắt trong bài của A dùng để ca tụng người phụ nữ nhưng trong bài này thì là gì gi gi....nhờ A mun giải thích dùm E ( có phải Nước mắt chỉ đẹp ở quá khứ còn hiện tại và tương lai thì HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 405114 thế nào A sui bó tay bó tay Ban nhạc

From Thuy Nga

Nhu Y noi dung do,....khi nguoi yeu toi khoc ...troi cung uu buon ...bai nay cua tac gia TRAN THIEN THANH. Thuy Nga hoi anh Meomun vay chu bai nay nhac sy TRAN THIEN THANH viet tang cho nang ca sy nao vay? Anh co biet khong ?xin Anh Mun noi ra cho tat ca cac ban cua em biet voi...Vi vay tui em muon nhac si TRAN VAN LOC viet cho tui em mot bai nhac nao do...giong nhu ca sy NHUT TRUONG di,come on.

về chuyện này anh mun không biết Vậy nhờ Thúy Nga nói luôn cho mọi người biết nhạc sĩ Trần thiện Thanh viết bài đó tặng ca sĩ nào? Còn yêu cầu của em thì anh mun sẽ ngâm cứu lại Thường thì nhạc sĩ chỉ viết riêng cho từng nàng chứ không ai viết nhạc cho " tụi em" không biết là bao nhiêu em? mà thật ra anh cũng chỉ mới gặp vài ba em thôi nên cũng hơi khó đấy
meomun
meomun
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 568
Join date : 09/08/2010

Về Đầu Trang Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty MÌNH BỔ SUNG "KHI NGƯỜI YÊU TÔI KHÓC"

Bài gửi  như ý Wed Nov 24, 2010 8:24 pm

[quote="meomun"]
Thuynga đã viết:
như ý đã viết:
như ý đã viết:
meomun đã viết:THÂN TẶNG CÁC VỊ PHỤ NỮ TRONG DIỄN ĐÀN NHÂN NGÀY 20/10 SẮP ĐẾN


HÌNH AÛNH NGÖÔØI PHUÏ TRONG CA KHUÙC VIET NAM
Nếu ngày xưa Adam không chịu để cho thượng đế rút cái xương sườn mình ra để tạo ra Eva thì cuộc sống bây giờ thế nào nhỉ? Chắc khi đồng ý để thượng đế lấy xương sườn của mình ông cũng không ngờ rằng lại có thể làm cho cuộc sống sau này của con cháu mình nhiều thi vị đến thế Thât vậy, cuộc sống này mà thiếu nghệ thuật thì sẽ buồn biết bao, mà nghệ thuật đều lấy cảm hứng từ phụ nữ mà ra.Từ hội hoạ, điêu khắc, thơ, văn, nhiếp ảnh, âm nhạc đều ca ngợi, phản ánh, ghi lại vẽ đẹp của người phụ nữ Có người nói phụ nữ là hoa, là bóng hồng là niềm vui của của sống, làm đẹp cho đời, là niềm cảm hứng vô tận cho nghệ thuật Họ không những làm rung động con tim của nghệ sĩ mà còn làm rung động con tim những kẻ sắt đá, lạnh lùng nhất, có nhà văn đã nói đứng trước giai nhân sỏi đá cũng biết làm thơ
Trong bài viết này tôi chỉ đề cập đến lĩnh vực âm nhạc Trong âm nhạc cũng vậy Có thể nói từ khi ca khúc Việt Nam ra đời cho đến nay, dù là bolero, habanara, rum ba , tango, slow hay rock rap ngày nay đều tập trung ca ngợi vai trò, vị trí của họ trong cuộc sống, họ làm cho cuộc đời vốn không mang điều gì mới lạ bỗng dưng có ý nghĩa, bỗng dưng thành mới lạ, thành thú vị để ai đó phải nằm mộng suốt đêm:
“ Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
Tôi nhìn thấy tôi theo từng bước chân
Làm lời lá bay trên đường đi”
Vì họ quá thiên thần, quá thánh thiện, quá đẹp, cái đẹp lung linh như nắng, lấp lánh như sương, ngọt ngào như lời tình ca Vì môi họ thơm, mắt họ hiền, tóc họ như mây trời mộng ảo:
“ Môi thiên đường
Hót chim khuyên
ôI tóc trầm
ướp vai thơm (Cho đời chút ơn-- Trịnh công Sơn)
Họ bước đi từng bước trên đường phố làm thức dậy trong ta từng note nhạc ngân nga, họ là huơng thơm của cuộc sống, là hoa thơm của đất trời “ Em
là phấn thơm cho đời chút hương, là lời hát ca cho trần gian” (Cho đời chút ơn – Trịnh công Sơn)
Thiếu em thì dù có đi giữa phố đông người ta vẫn thấy như đi giữa sa mạc “ “Đường phố đông người sao thiếu em
Về đâu làn tóc xoả bên thềm” (Về đâu mái tóc người thương)
Và cuộc đời sao bỗng dưng trở nên rộng lớn, mênh mông quá:
“ giòng sông mênh mông qúa, thiếu em chung một chuyến đò” (Chuyến đò không em)
Vì có một người quan trọng, có ý nghĩa hơn cả trăm nghìn người khác:
“ hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em” (Hỏi người còn nhớ đến ta)
Người ấy quan trọng như thế vì người ấy đã mang lại cho ta bóng mát, xua đi những u ám trong cuộc đời, cho ta chốn nương náu mỗi khi thất vọng, chán chường:
“ Nước mắt em thơm, ngoan như dòng suối, hãy thương tôi, hãy yêu tôi, hãy cho tôi bóng mát cuộc đời” (Bóng mát)
Và để cho ai đó nhớ thương hoài, ngủ không yên, lang thang đi tìm giữa phố khuya không còn một bóng người, một cách vô vọng:
“ giữa đường phố hoa đèn
Có người mãi đi tìm
Một người không hẹn đến
Để đếm bước buồn tênh
phố đã vắng thưa rồi
biết rằng trót duyên thừa
để người không gặp nữa
về nối giấc mơ xưa” (Nửa đêm ngoài phố )
khi người ấy đi qua thì ai đó muốn biến mình thành hòn đá cuội để lăn theo: “ Em đi qua chốn này í a sao em đành vội
tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài”
(Biết đâu mguồn cội _ Trịnh công Sơn)
Người ấy còn có khả năng làm thay đổi thời tiết, khi người ấy khóc trời đất cũng buồn theo:
“ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn”
(Khi người yêu tôi khóc )
Và giữa trời mưa như trút có một người đội mưa gió bước đi cũng vì một ai đó đã không còn mang đến cho anh ta những niềm vui nho nhỏ:
“ trời thì buồn, mình tôi lầm lũi, đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em” (những tâm hồn cô đơn)
Một người luôn thương nhớ Hà Nội như Phú Quang cũng phải kêu lên: “thương lắm tóc dài ơi” (mấy cô hớt tóc ngắn không có phần đâu nhé)
Và còn nằn nì chưa chịu buông tha khi chia tay:
“ xin em , xin em, xin em thêm một lần nữa, dù quen biết hay là giã từ” (chiều đông Mát xcơ va - Phú Quang), không biết là xin cái gì mà tha thiết thế! và Trịnh công Sơn cũng phải kêu ca:
“ không có em quạnh vắng đường vui, không có em ngồi đứng nơi này, không có em còn ai với ai” (Còn ai với ai) nghe không khác gì nhạc Bolero, thì ra khi thiếu người ấy tất cả đều thấy quạnh hiu
Vậy nhưng khi đứng trước mặt họ thì ai đó bỗng dưng không nói được, ấp a, ấp úng và mất tự tin:
“ nụ hồng trên tay
không sao tỏ bày
trước em chiều nay
ngắm em nào hay
cỏi lòng say” (Nụ hồng lẻ loi - Bảo Phúc)
“ có một gã khờ, ngọng ngiụ hoá thành câm” (Phượng Hồng)
Họ làm cho bống bỗng hoá thành người, biết mặc áo dài đi dạo phố (Thuở bống là người _ Trịnh công Sơn) Họ làm cho cậu học trò (hay anh thầy giáo) bước vào lớp học rồi mà cứ ngẩn ngơ như còn trong cỏi mộng:
“ Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ, ngẩn ngơ”
(Ngày xưa hoàng thị - Phạm thiên Thư -Pham Duy)
Sợi tóc nhỏ nhoi của họ lại có sức mạnh làm cho một thanh niên trẻ, khoẻ phải vấp ngã vì vướng chân:
“ khuỵu té trên đường đời vì vướng chân tóc người” (Thà như giọt mưa -
Phạm Duy -Nguyễn tất Nhiên)
Sợi tóc ấy cũng làm thành cơn mưa xuống đời một anh chàng: “ Tóc xanh xưa thành mưa đổ xuống đời ta từ đây” (Chờ em bên thềm trăng -Quốc Bảo)
Sợi tóc mỏng manh là thế mà khi rơi xuống đời nó có thể làm thành sóng gió “ Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng mênh mông” (Như cánh vạc bay - Trịnh Công Sơn)
Và bàn chân son nhẹ nhàng là thế mà làm cho ai đó bỗng đau như bị đinh đâm “ thân đau muốn nằm vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên” (Tưởng rằng đã quên - Trịnh công Sơn)
Bàn chân ấy bước đi rất nhẹ mà sao tạo ra một ngân vang mãi mãi trong lòng người không bao giờ quên được “ Dù em khẽ bước không thành tiếng, cỏi đời bao la vẫn ngân hoài” (Vẫn có em bên đời – Trịnh công Sơn)
Họ cũng có thể làm cho giông bão nổi lên dữ dội “ nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố” (Thuyền và Biển) , họ còn mạnh hơn sóng biển vì ai đó nghiêng ngã không phải vì sóng mà vì em “ Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em không đến dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em” (Biển, nổi nhớ và em - Hữu Thĩnh –Phú Quang_) và họ cũng có phép mầu nhiệm hơn Phật, hơn Chúa vì có thể cứu một người trong khi Phật, Chúa bó tay “ Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người, còn em xin cứu một người”
(Trịnh công Sơn) Bởi họ quá thánh thiện để cho ai đó đứng bên cạnh phải thấy đầy tội lỗi:
“ Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng” (Em hiền như Ma sour-Nguyễn tất Nhiên-Phạm Duy )
Họ thật tuyệt vời khi làm cho mùa xuân đến sớm hơn: “ ô hay mùa đông mà mai đã đơm bông” (Một ngày vui mùa đông- Lê uyên Phương) và làm cho mùa xuân đến rồi ở lại mãi mãi trong lòng ta:
“ Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào
En về én lại sang mùa xuân không ở lại
Bên em nên đời mãi, đời mãi xuân nồng”
(Mùa chim én bay – Hoàng Hiệp )
Và mùa xuân dù còn đó nhưng vẫn làm cho ai ngẩn ngơ vì thiếu bóng dáng người cũ:
“ Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm“
Một tình thương nơi phương trời cũ” (Nhớ một chiều xuân-Nguyễn văn Đông)
Họ không những làm đẹp cho cuộc sống bằng mái tóc huyền, bờ môi thơm, đôi má hồng, ánh mắt long lanh, nụ cười thánh thiện mà họ còn đẹp bởi đức hy sinh, lòng vị tha, khoan dung , tính đảm đang, biết lo toan cho gia đình “ Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau, chị tôi chưa lấy chồng” (Chị tôi - Trần Tiến) Họ gánh vác công việc gia đình để chồng đi chiến đấu “ Em đi cắt lúa trên ngàn, còn anh chiến đấu sa tràng” (Lên ngàn – Hoàng việt) Họ lụm cụm nuôi con đánh giặc “ Mẹ là thân cây lúa, bền vững trong mưa gió, yêu con mẹ đã đi vaò chiến tranh” (Lòng mẹ -Quốc Dũng)
Họ dang tay như gà mẹ dang cánh che chở cho đàn con khỏi ướt dưới cơn mưa “ Mẹ về đứng dưới mưa, che đàn con nằm ngủ, ngăn từng bước quân thù” (huyền thoại mẹ _ Trịnh công Sơn)
Và cuối cùng họ có một tấm lòng thuỷ chung tuyệt vời đến nổi biến mình thành tượng đá, thành hòn vọng phu để chờ chồng “ Có ai xuôi vạn lý, hát lên câu hát buồn, lấy cây hương thật quí, thắp lên thương tiếc nàng” (Hòn vọng phu _ Nguyễn văn Thương)
Để rồi khi họ đi xa ta mới thấy thương tiếc, hối hận làm sao vì ta đã không nhận ra ho đã phải lo toan bao nổi lo đời thường”
“ Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa” (Một mình _ Thanh Tùng)
Cuối cùng, nếu không có họ thế giới này buồn biết bao, nhưng họ cũng làm ra bao rắc rối cho cuộc đời này
Chào mừng
E thấy a lười đọc thông tin ở các mục khác nên dạo này e k trả lời tin a ở mục a hay xem mà viết ở nơi khác để a có thời gian cưỡi ngựa xem hoa vài nơi trên diễn đàn chứ! bắt tay có như vậy thì mới gọi là diễn đàn ....còn quan tâm chỉ 1 nơi nào đó thì lại là chuyện khác.. HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 31686 nói đúng quá SUi đừng giận nhé! ông kẹ nên A sui đừng hỏi Bà Sui gửi bài viết ở mục nào nhé! GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG ... a sui ơi! kỳ này A sui thua là cái chắc.. sau này A sui muốn xem thông tin về A xin A sui hãy dạo 1 vòng trên diễn đàn cho vui mắt nhé! Smile Smile bà sui biết nếu viết mục tâm sự chắc A sui cả năm k đọc nên bà sui đành chọn mục này tâm sự với A sui thi SUi se xem nhanh nhất Smile đúng k? thôi SUi nhín chút thời gian quý báu thì sẽ xem được thôi... pằng pằng
Trích 1 đoạn trong bài viết của A mun
Người ấy còn có khả năng làm thay đổi thời tiết, khi người ấy khóc trời đất cũng buồn theo:
“ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn” của nhac sĩ Trần Thiện Thanh là một BH một thời CS nhật trường đã làm điên đảo các sinh viên, từ trong ca từ cho đến làng điệu CS Nhật Trường đã thể hiện rất thành công.
E xin được hùng vốn thêm mắm thêm muối cho phong phú từ “ khi người yêu tôi khóc trời cũng u buồn”

khi nguoi yeu toi khoc
TIN NHẮN BUỔI SÁNG
“Em thật không ngờ anh càng ngày càng đối xử tệ với em. Anh có thể thản nhiên bỏ mặc em ngồi khóc”
Em có biết là anh sợ nước mắt lắm rồi không? Mấy ngày vừa qua anh thậm chí không dám nghe điện thoại vì sợ nghe tiếng thút thít của em trong máy. Anh biết là em buồn, em giận, nhưng …
“Ngày xưa chỉ cần em hơi rơm rớm nước mắt là anh đã vội vàng dỗ dành em”.
Sao em lại luôn so sánh với ngày xưa nhỉ? Ngày xưa khác, bây giờ khác! Thôi anh vào họp đã nhé!
CHAT YAHOO MESSENGER BUỔI TRƯA
“Buzz”
Anh đây.
“Sáng đến giờ em không làm việc được vì cái tin của anh. Ngày xưa khác, bây giờ khác là thế nào? Khác ở chỗ, anh không còn yêu em nhiều như ngày xưa phải không?”
Không phải. Khác ở chỗ bây giờ em khóc nhiều hơn ngày xưa, trong khi anh không còn nhiều kiên nhẫn như ngày xưa.
“Ngày xưa, anh nói là mỗi khi em khóc, rồi anh làm cho em hết giận, nhìn em vừa khóc vừa cười rất đáng yêu”.
Uhm…
“Hay là anh chỉ nói thế khi đang tán tỉnh?”
Anh thấy đúng như vậy thật mà
“Vậy tại sao bây giờ anh không còn kiên nhẫn hỏi xem em buồn chuyện gì, khóc vì chuyện gì, không còn kiên nhẫn ngồi an ủi em nữa? Em hết đáng yêu rồi chứ gì?”
Khổ quá, anh có nói thế đâu.
“Vậy thì tại sao?”
Em không biết thật sao
“Không , em chỉ biết là gần đây anh chỉ đến với em mỗi khi em vui vẻ. Những lúc em buồn, em giận thì anh biến mất. Mà người ta cần có nhau nhất lúc nào anh biết không? Lúc buồn bã chứ không phải lúc vui vẻ đâu! Em nói thật, anh càng ngày càng tệ. Em không còn thấy anh giống chút gì với anh – dịu dàng, tinh tế, lãng mạn mà em đã yêu 3 năm trước!”
Em lại thế nữa rồi. Sao em cứ tự làm khổ mình thế?
“Ừ, tính em như vậy đấy. Vậy mà ngày xưa có người bảo sẽ suốt đời ở bên cạnh Cô Bé Đa Cảm để làm cho cô ấy vui”.
Ặc, hồi đó mình sến dữ vậy sao ta…
“Em không thể nói chuyện với anh nếu anh cứ tiếp tục nói chuyên kiểu này” (out).

E-MAIL CHÀNG GỬI CHO NÀNG
Anh biết rằng viết mail này cho em cũng là đánh dấu chấm hết cho cuộc khởi nghĩa kéo dài một tuần của anh. Khởi nghĩa đã bị dìm trong biển nước mắt!
Em có một vũ khí thật lợi hại. Anh tiếc rằng ngày xưa đã nhân nhượng trước vũ khí đó, để giờ đây em dùng nó để đàn áp anh trong mọi trường hợp. Khi em khóc, ý chí chiến đấu của anh tiêu tan, anh chiều theo mọi mong muốn, đòi hỏi, thậm chí yêu sách của em. Nắm được điểm yếu của anh, em đã sử dụng nước mắt với một mật độ ngày càng dày đặc. Sự kiên trì của anh trở thành bằng chứng để em tin rằng anh có yêu em hay không.

Anh đã ấm ức, đã bực bội, đã cáu kỉnh vì bị đàn áp như thế. Nhiều lần, anh phản kháng. Nhiều lần, anh muốn bỏ trốn. Nhưng cũng chính nước mắt của em khiến anh chịu thua. Nhưng mỗi lần quy hàng, sự bực bội với em, với chính mình lại tích tụ trong anh…
Một lần nữa, anh xin đầu hàng trước sự mạnh mẽ đòi quyền được khóc của em. Anh sẽ tiếp tục làm kẻ kiên trì an ủi, lau nước mắt, dỗ dành em mỗi khi em khóc. Anh không muốn cái đặc quyền ấy rơi vào tay một thằng cha nào khác! Nhưng anh không dám chắc rằng, cứ với đà này, khởi nghĩa lại không được bí mật nhen nhóm…
(sưu tầm)

A mun ơi nước mắt trong bài của A dùng để ca tụng người phụ nữ nhưng trong bài này thì là gì gi gi....nhờ A mun giải thích dùm E ( có phải Nước mắt chỉ đẹp ở quá khứ còn hiện tại và tương lai thì HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN 405114 thế nào A sui bó tay bó tay Ban nhạc

From Thuy Nga

Nhu Y noi dung do,....khi nguoi yeu toi khoc ...troi cung uu buon ...bai nay cua tac gia TRAN THIEN THANH. Thuy Nga hoi anh Meomun vay chu bai nay nhac sy TRAN THIEN THANH viet tang cho nang ca sy nao vay? Anh co biet khong ?xin Anh Mun noi ra cho tat ca cac ban cua em biet voi...Vi vay tui em muon nhac si TRAN VAN LOC viet cho tui em mot bai nhac nao do...giong nhu ca sy NHUT TRUONG di,come on.

về chuyện này anh mun không biết Vậy nhờ Thúy Nga nói luôn cho mọi người biết nhạc sĩ Trần thiện Thanh viết bài đó tặng ca sĩ nào? Còn yêu cầu của em thì anh mun sẽ ngâm cứu lại Thường thì nhạc sĩ chỉ viết riêng cho từng nàng chứ không ai viết nhạc cho " tụi em" không biết là bao nhiêu em? mà thật ra anh cũng chỉ mới gặp vài ba em thôi nên cũng hơi khó đấy[color=red]
********
Ý đã xem DVD Asia 50 Nhật Trường Trần Thiện Thanh, ca sĩ Thanh Lan, người đẹp thường hát chung với Nhật Trường khi được phỏng vấn thì xác nhận là ngoài tài đặt nhạc tình, Nhật Trường còn có khả năng viết phim kịch rất hay mà điều đặc biệt là cô luôn đóng vai chánh chung với anh. Bỡi thế có dư luận cho rằng hai người “ mến nhau” và bản nhạc “ Khi người yêu tôi khóc” do Trần Thiện Thanh viết riêng cho Thanh Lan vừa khi chàng thấy nàng khóc trong khi đóng phim kịch. Điều này chính Thanh Lan cũng ởm ờ không xác nhận rõ ràng mà chàng ca nhạc sĩ của chúng ta đã nằm xuống thì có Trời mà biết ma ăn cổ ở đâu. ???? vậy Thúy Nga và A mun đoán thử tác giả ăn cổ ở đâu nhé! ông kẹ
như ý
như ý
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 561
Join date : 27/07/2010
Age : 58

Về Đầu Trang Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty Re: HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN

Bài gửi  meomun Wed Nov 24, 2010 8:43 pm

Thuynga đã viết: Hi Anh Mun va Nhu Y!
Hai nguoi noi chuyen lam cho nho nay ganh ti qua di thoi!.
Anh Mun .y...qui a! giup em chuyen nay nha? Khi dan mot bai nhac, thi chi co note thoi ,vay lam sao ma khai dan giong nhu la luc dang hat ? Sao em khong thay may note nhac do de ma dan?(that ra thi em khong biet phai tim o dau ma ra?)O day thi em tu hoc cho nen khi khai dan thi nghe rat buon te ,em khong biet phai lam sao?.Thi du nhu bai "Bong hong cho em..." ma ngay Vu Lan nguoi ta thuong hat do.
Neu an co the send cho em note nhac man trong ban nhac thi em cam on anh nhieu .
ta on anh sau nhe!
Tran Thi Thuy Nga
THÚY NGA ƠI , NGÀY VU LAN NGƯỜI TA HÁT BÀI " BÔNG HỒNG CÀI ÁO" CHỨ LÀM GÌ CO BÔNG HỒNG CHO EM KHI EM NHÌN VÀO BẢN NHẠC ĐỂ CHƠI ĐÀN THÌ CÁC NOTE NHAC VỪA BIỂU HIỆN CAO ĐỘ VÀ TRƯỜNG ĐỘ ( ĐỘ CAO THẤP VÀ THỜI GIAN NGÂN DÀI) VẬY NẾU EM THỂ HIỆN ĐÚNG 2 MẶT ĐÓ CỦA NOTE NHẠC LÀ EM CHƠI ĐÚNG NHẠC RỒI NẾU EM CẦN VĂN BẢN NHẠC CÓ NOTE ĐỂ TẬP ĐÁNH ĐÀN EM CÓ THỂ VÀO TRANG NÀY TẢI VỀ CÓ 400 BÀI HÁT CO NOTE NHẠC EM THA HỒ MÀ LỰA CHỌN CHÚC EM THÀNH CÔNG CO GÌ KHÓ HIỂU NỮA ANH SẼ GỞI MAIL CHO EM
http://hueyonline.wordpress.com/download-center/b%e1%ba%a3n-nh%e1%ba%a1c-vn/
meomun
meomun
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 568
Join date : 09/08/2010

Về Đầu Trang Go down

HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN Empty Re: HÌNH ẢNH NGƯỜI PHỤ NỮ QUA CA KHÚC VN

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết