Cựu HS Cấp ba thị xã Tây Ninh và những người bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Như Ý tặng Phương Thảo câu chuyện này nhe!

2 posters

Go down

Như Ý tặng Phương Thảo câu chuyện này nhe! Empty Như Ý tặng Phương Thảo câu chuyện này nhe!

Bài gửi  như ý Fri Nov 12, 2010 11:33 am

Rất cảm ơn T đã đọc qua bài thơ Ý vừa gừi 2 hôm nay..k ngờ bài thơ Ý sưu tầm đã chinh phục được người bạn xa xứ này, vậy Ý gửi tặng T câu chuyện này nhe T đọc đi rồi cho ý biết có suy nghĩ gì ??? và câu chuyện này nó có phần liên quan với Bài thơ kia vậy,, đúng là vòng đời trôi đi sẽ k quay trở lai va HPhuc là 1 chiếc chăn chật hẹp nhỉ?? nếu quá khứ phủ phàng thì tin chắc rằng tương lai sẽ tốt đẹp nên Ý muốn gửi tặng T đọc nhé! Thượng đế sẽ k cướp đi tất cả những điều tốt lành của mình đâu mà sẽ lấy đi cái này và ban tặng mình cái khác T nhé!

Một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi về "quá khứ" và "hiện tại"...

Lần đầu tiên, khi tôi còn rất nhỏ, nhỏ lắm, nhõ đến mức chưa hiểu đc người lớn nói gì về chuyện tình cảm. Và cũng chính trong cái lần đầu ấy, tôi dường như đã có đc 1 bài học quý giá khi bước vào đời ...

Ngồi cạnh mẹ tôi và dì tôi, vô tình tôi nghe đc mẫu truyện ấy. Mẹ tôi dùng để khuyên dì tôi vì cuộc tình 4 năm ròng rã bao kĩ niệm, một thời gian không dài mấy với cuộc sống người bình thường, nhưng có thể là cả 4 thế kĩ, 4 thiên niên kĩ và thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Nhưng cuối cùng thì cuộc tình ấy cũng trở về với con số 0 tròn trĩnh và cũng đầy "méo mó" ấy. Và mẹ tôi đã dùng câu chuyện của bà đễ làm dịu đi sự mất mác của dì tôi - Câu chuyện duyên số:

Hay rằng ỡ 1 làng nọ, năm đó bệnh dịch hoành hành. Nó đi qua và cướp hết sinh mạng bao người. Đầu làng có 1 người không rõ danh tánh tên tuổi từ đâu đến. Có lẽ là khách vãn lai đi ngang qua nhưng không may lại mắc phải bệnh dịch. Mà trong thời đó, khi làng nào có dịch đi qua, yếu người mắc phải thì chỉ có chờ chết chứ không biết làm gì hơn. Anh ta là một trong những người xấu số ấy. Vì biết anh ta bị bệnh dịch, nên dù ỡ chốn đông người qua lại nhưng cũng không ai dại gì mà rước về chữa bệnh. có chữa thì cũng không tài nào hết được có khi lại còn vạ lây nữa thì khổ. Vào 1 chiều mưa tầm tã, có 1 người con gái đi ngang thấy cảnh người con trai kia vừa bị bệnh lại vừa run lên khi từng con gió rít wa. Thương xót nhưng không biết làm sao, cô đành lấy áo khóac cũa mình đắp lên người anh ta, giúp anh cũng bớt lạnh đi phần nào. Bớt lạnh không phải vì tấm áo khóac kia mà vì lòng người ấm lại khi được một sự giúp dỡ từ tay cô gái. Đến ngày hôm sau, vì đói khát, bệnh tật mà người con trai ấy đã phải trút 1 hơi thở cuối cùng. Chết đi và nằm đó, không ai dám động đến cái xác đầy dịch bệnh ấy. Một lần nữa, cái chết của anh lại được làm ấm lên khi một người con gái đi ngang qua, thấy được và xót thương, rồi người con gái ấy đã đào 1 cái hố để chôn xác anh ấy cạnh ngay gốc cây nơi anh chết. Vòng đời xoay mãi... xoay mãi rồi cũng đến 1 ngày anh thanh niên đã chết vì dịch bệnh năm nào đầu thai thành 1 người thanh niên khác. Đến tuổi trưởng thành, anh đã trao lòng yêu 1 cô gái. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, và rồi 2 người kết hôn. Sống với nhau chưa đầy 2 năm, mọi việc không như ý muốn 2 người, hạnh phúc anh đem lại cho cô gái ấy không đẹp và tràn đầy như lúc 2 người mới quen. Thế là họ chia tay nhau. Cô gái đó chính là người đã đắp lên người anh cái áo khóac của cô. Mẹ tôi bảo vì người con gái ấy làm được một việc cho chàng trai nhưng việc đó ko to lớn lắm, nên duyên số 2 người ỡ hiện tại chĩ kéo dài được trong thời gian 2 năm. Sau khi chia tay người con gái đó, tại 1 buổi tiệc của người bạn, anh được gặp 1 cô gái rất xinh đẹp, cô gái này là người mà bạn thân của anh ta rất yêu, nhưng cô gái ấy lại không yêu . Thọat đầu không có cảm tình mấy, nhưng thời gian và hòan cảnh đưa đẩy, cô gái ấy và người thanh niên chết ỡ gốc cây kiếp trước đã yêu nhau. Mặc cho bạn bè nói gì, tình yêu cũa họ vẫn không thễ thay đổi. Và trùng hợp thay, người con gái đó lại là người đã giúp anh được yên bình dưới lòng đất cạnh gốc cây kiếp trước. Vì quá yêu nhau, họ đã lánh đi 1 nơi xa thật xa đễ được sống cùng nhau. Và sống cùng nhau mãi đến trọn đời không rời xa.


Tình cảm đến rồi đi,

Khi đến, hạnh phúc tràn đầy,

Khi đi, khiến ta như sa vào vũng lầy và ...

Không thể vùng vẫy trước những cái bẫy ngọt ngào ấy....!!!

Sẽ mãi nhớ về 1 người .... bắt tay
như ý
như ý
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 561
Join date : 27/07/2010
Age : 58

Về Đầu Trang Go down

Như Ý tặng Phương Thảo câu chuyện này nhe! Empty Chua co y kien

Bài gửi  Le Phuong Thao Sat Nov 13, 2010 5:54 am

Nhu Y oi, Thao chua nghi ra cau chuyen tham thuy cua Y co y nghia gi, nhung ma co le mot ngay nao do Thao se tim thay mot nguoi ma se di voi Thao cho toi cuoi cuoc doi. Thao khong mong anh chang do den luc nay Y oi. Song mot minh cung khong den noi te lam. Thinh thoang cung buon mot chut, nhung roi cuoc song ben My nay qua ban biu nen minh khong co thoi gian de buon. Cam on Y luon an ui minh. Goi len nhieu bai hat cua Y di nhen.
Than thuong
Phuong Thao
Le Phuong Thao
Le Phuong Thao
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 413
Join date : 04/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết