Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
From: Ai My
Sent: Wednesday, December 15, 2010 7:13 PM
Tôi và chồng tôi yêu nhau 4 năm, lấy nhau đã 6 năm và có với nhau một bé trai kháu khỉnh 4 tuổi. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu rất chân thành. Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình và yêu chồng rất nhiều.
Suốt 6 năm sống với nhau, chưa có một lần đi chợ nào mà tôi nghĩ hôm nay sẽ nấu những món ăn tôi thích, tôi chỉ nghĩ nấu gì cho chồng, mọi việc làm tôi đều nghĩ đến chồng trước nhất. Dù quen nhau và lấy nhau đã 10 năm nhưng lúc nào tôi cũng thích được ở bên chồng càng nhiều càng tốt, có thời gian là tôi dành hết cho gia đình, cho anh mặc dù tôi rất bận bịu với công việc của mình.
Tôi luôn thu xếp khi nào anh về nhà là tôi cũng ở nhà với anh, tôi hạnh phúc khi được làm vợ anh. Chúng tôi đến với nhau cũng gặp nhiều khó khăn, cản trở từ gia đình anh, rồi chúng tôi cũng vượt qua, bây giờ gia đình anh rất yêu thương tôi. Khi đến với nhau, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng, sau bao khó khăn, vất vả giờ cuộc sống gia đình tôi rất ổn định, công việc của tôi cũng tốt và anh thì cũng thăng tiến rất nhiều.
Rồi mới hôm qua thôi, anh nói với tôi rằng “anh đã có người yêu được hơn một năm nay”. Người ta nói “giàu đổi bạn, sang đổi vợ” tôi thấy rất đúng, tôi đau khổ không thể nào tưởng tượng được, tôi đi ngoài đường gần như suốt đêm, tôi không ăn nổi bất cứ thứ gì, từng lời anh nói như muối xát vào tim tôi. Anh nói với tôi rằng anh rất yêu người đó, giờ tôi chỉ là cái nghĩa, người đó rất hay, biết vun đắp, xây dựng, cảm thông, chia sẻ, không ràng buộc anh, để anh tự do.
Tôi cũng phân tích cho anh thấy người đó với anh chỉ là ăn nhà hàng, ngủ khách sạn, gặp nhau là chỉ để hưởng hạnh phúc thì làm sao có những bất đồng, thời gian không đủ để yêu nữa mà. Người đó đâu phải chăm anh từng bữa ăn, giấc ngủ, đâu từng thức suốt những đêm dài đến 1-2h sáng chờ anh về (vì anh làm sale ở công ty bia nên ngày nào cũng phải đi nhậu, tính chất công việc là như vậy).
Suốt 6 năm dài tôi chưa bao giờ ngủ khi anh chưa về đến nhà, tôi lắng nghe từng tiếng xe dừng lại, tôi thấp thỏm, tôi mong chờ như vậy mỗi đêm. Không sống với nhau một cuộc sống vợ chồng thì làm sao có những lúc hục hặc, cãi vã, người đó để anh tự do vì người đó đến sau, không phải là vợ và hơn nữa là anh yêu người đó rất nhiều thì cần gì phải ràng buộc. Tôi nói đủ hết, nói rất nhỏ nhẹ, chân thành, mong anh suy nghĩ lại. Tôi không hề gào thét, chửi bới, la mắng như nhiều người khi biết chồng ngoại tình.
Anh nói chúng tôi vẫn tiếp tục sống với nhau, anh không muốn đạp đổ gia đình, anh muốn con anh hạnh phúc, nhưng anh không thể bỏ người yêu. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi, tôi cố bình tĩnh, tôi nói với anh tình yêu không thể chia sẻ, phụ nữ khi yêu rất ích kỷ. Anh nói người yêu anh chịu được, người yêu anh bao dung sao tôi lại ích kỷ như vậy?
Tôi cũng giải thích người đó đến sau, người đó đã có một đời chồng, một đứa con riêng, được anh yêu là hạnh phúc nên đâu cần suy nghĩ nhiều. Còn tôi, tôi đến với anh là nguyên vẹn, anh là người đầu tiên của tôi, tôi là vợ anh, tôi có với anh một đứa con, tôi không thể chịu cảnh chồng chung như vậy.
Trời ơi, mọi lời nói của tôi lúc này là vô nghĩa. Tôi xin anh hãy chọn, một con đường có tôi và con trai, một con đường có người đó, anh nói sẽ đi cùng một lúc hai con đường. Tôi nói tôi không thể làm như vậy, nếu anh quyết định như vậy tôi sẽ là người ra đi. Anh nói ngay sẽ không để tôi thiệt, sẽ cho tôi nhiều tiền và chu cấp cho con đầy đủ, nói như sợ tôi đổi ý.
Nhưng mọi người ơi, tôi chỉ cần anh thôi, đối với tôi anh và con là thứ quý giá nhất trên đời, có một núi vàng, một nghìn tỷ tôi vẫn không bao giờ đổi. Tôi nói với anh, con mình phải được sống trong một gia đình bình thường, nó sẽ bất thường nếu sống trong một gia đình bất thường. Cha mẹ tôi đã gãy đổ, tôi rất sợ con mình sẽ giống mình, tôi rất thương con.
Xin hãy giúp tôi lúc này, tôi bế tắc, đau khổ, tuyệt vọng, mất niềm tin, mất phương hướng. Tôi muốn ra đi, tôi không muốn tranh giành, không muốn giữ một cái xác không hồn, không muốn dùng con để làm áp lực. Nhưng tôi quá yêu chồng, quá thương con nên tôi cũng không muốn mất anh, không muốn con mình khổ và tuyệt đối tôi không bao giờ chấp nhận chồng chung. Hãy chỉ cho tôi phải làm sao, hãy cho tôi một lời khuyên.
My
(http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2010/12/3BA244D0/)
Sent: Wednesday, December 15, 2010 7:13 PM
Tôi và chồng tôi yêu nhau 4 năm, lấy nhau đã 6 năm và có với nhau một bé trai kháu khỉnh 4 tuổi. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu rất chân thành. Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình và yêu chồng rất nhiều.
Suốt 6 năm sống với nhau, chưa có một lần đi chợ nào mà tôi nghĩ hôm nay sẽ nấu những món ăn tôi thích, tôi chỉ nghĩ nấu gì cho chồng, mọi việc làm tôi đều nghĩ đến chồng trước nhất. Dù quen nhau và lấy nhau đã 10 năm nhưng lúc nào tôi cũng thích được ở bên chồng càng nhiều càng tốt, có thời gian là tôi dành hết cho gia đình, cho anh mặc dù tôi rất bận bịu với công việc của mình.
Tôi luôn thu xếp khi nào anh về nhà là tôi cũng ở nhà với anh, tôi hạnh phúc khi được làm vợ anh. Chúng tôi đến với nhau cũng gặp nhiều khó khăn, cản trở từ gia đình anh, rồi chúng tôi cũng vượt qua, bây giờ gia đình anh rất yêu thương tôi. Khi đến với nhau, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng, sau bao khó khăn, vất vả giờ cuộc sống gia đình tôi rất ổn định, công việc của tôi cũng tốt và anh thì cũng thăng tiến rất nhiều.
Rồi mới hôm qua thôi, anh nói với tôi rằng “anh đã có người yêu được hơn một năm nay”. Người ta nói “giàu đổi bạn, sang đổi vợ” tôi thấy rất đúng, tôi đau khổ không thể nào tưởng tượng được, tôi đi ngoài đường gần như suốt đêm, tôi không ăn nổi bất cứ thứ gì, từng lời anh nói như muối xát vào tim tôi. Anh nói với tôi rằng anh rất yêu người đó, giờ tôi chỉ là cái nghĩa, người đó rất hay, biết vun đắp, xây dựng, cảm thông, chia sẻ, không ràng buộc anh, để anh tự do.
Tôi cũng phân tích cho anh thấy người đó với anh chỉ là ăn nhà hàng, ngủ khách sạn, gặp nhau là chỉ để hưởng hạnh phúc thì làm sao có những bất đồng, thời gian không đủ để yêu nữa mà. Người đó đâu phải chăm anh từng bữa ăn, giấc ngủ, đâu từng thức suốt những đêm dài đến 1-2h sáng chờ anh về (vì anh làm sale ở công ty bia nên ngày nào cũng phải đi nhậu, tính chất công việc là như vậy).
Suốt 6 năm dài tôi chưa bao giờ ngủ khi anh chưa về đến nhà, tôi lắng nghe từng tiếng xe dừng lại, tôi thấp thỏm, tôi mong chờ như vậy mỗi đêm. Không sống với nhau một cuộc sống vợ chồng thì làm sao có những lúc hục hặc, cãi vã, người đó để anh tự do vì người đó đến sau, không phải là vợ và hơn nữa là anh yêu người đó rất nhiều thì cần gì phải ràng buộc. Tôi nói đủ hết, nói rất nhỏ nhẹ, chân thành, mong anh suy nghĩ lại. Tôi không hề gào thét, chửi bới, la mắng như nhiều người khi biết chồng ngoại tình.
Anh nói chúng tôi vẫn tiếp tục sống với nhau, anh không muốn đạp đổ gia đình, anh muốn con anh hạnh phúc, nhưng anh không thể bỏ người yêu. Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi, tôi cố bình tĩnh, tôi nói với anh tình yêu không thể chia sẻ, phụ nữ khi yêu rất ích kỷ. Anh nói người yêu anh chịu được, người yêu anh bao dung sao tôi lại ích kỷ như vậy?
Tôi cũng giải thích người đó đến sau, người đó đã có một đời chồng, một đứa con riêng, được anh yêu là hạnh phúc nên đâu cần suy nghĩ nhiều. Còn tôi, tôi đến với anh là nguyên vẹn, anh là người đầu tiên của tôi, tôi là vợ anh, tôi có với anh một đứa con, tôi không thể chịu cảnh chồng chung như vậy.
Trời ơi, mọi lời nói của tôi lúc này là vô nghĩa. Tôi xin anh hãy chọn, một con đường có tôi và con trai, một con đường có người đó, anh nói sẽ đi cùng một lúc hai con đường. Tôi nói tôi không thể làm như vậy, nếu anh quyết định như vậy tôi sẽ là người ra đi. Anh nói ngay sẽ không để tôi thiệt, sẽ cho tôi nhiều tiền và chu cấp cho con đầy đủ, nói như sợ tôi đổi ý.
Nhưng mọi người ơi, tôi chỉ cần anh thôi, đối với tôi anh và con là thứ quý giá nhất trên đời, có một núi vàng, một nghìn tỷ tôi vẫn không bao giờ đổi. Tôi nói với anh, con mình phải được sống trong một gia đình bình thường, nó sẽ bất thường nếu sống trong một gia đình bất thường. Cha mẹ tôi đã gãy đổ, tôi rất sợ con mình sẽ giống mình, tôi rất thương con.
Xin hãy giúp tôi lúc này, tôi bế tắc, đau khổ, tuyệt vọng, mất niềm tin, mất phương hướng. Tôi muốn ra đi, tôi không muốn tranh giành, không muốn giữ một cái xác không hồn, không muốn dùng con để làm áp lực. Nhưng tôi quá yêu chồng, quá thương con nên tôi cũng không muốn mất anh, không muốn con mình khổ và tuyệt đối tôi không bao giờ chấp nhận chồng chung. Hãy chỉ cho tôi phải làm sao, hãy cho tôi một lời khuyên.
My
(http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2010/12/3BA244D0/)
tam su- Tổng số bài gửi : 10
Join date : 03/01/2011
Càng cố thoát cuộc tình tội lỗi, chúng tôi càng gắn chặt
From: Nguyen Minh
Sent: Thursday, December 23, 2010 3:39 PM
Chào chị My,
Tôi rất thông cảm với những cảm xúc rối bời của chị hiện nay. Tôi viết một phần câu chuyện của đời mình ra đây để mong chị và những người vợ hiểu rằng người thứ ba chúng tôi không vô cảm trước những đau khổ của các chị. Tôi từng là một người vợ trước đây và giờ đây tôi lại là một tình nhân. Tôi được diễm phúc đứng ở cả hai vai trò nên tôi biết phần nào suy nghĩ của cả vợ và tình nhân chị à.
Ngày trước khi là vợ, tôi cũng đau khổ rất nhiều và cảm thấy bế tắc như chị khi bị chồng phản bội. Thậm chí, tôi còn bất hạnh hơn cả chị vì chồng tôi là một người không có lương tâm, không đoái hoài gì đến đứa con nhỏ dại chỉ mới 3 tháng tuổi mà rời bỏ mẹ con tôi đi theo tiếng gọi của người tình. Khi ấy có những lúc tôi khủng hoảng đến mức muốn tự kết thúc cuộc đời đau khổ của mình và của con bằng thuốc ngủ, hoặc tự tay giết chết người đã gây đau khổ cho mẹ con tôi. Nhưng cuối cùng, nhờ bạn bè và tình yêu dành cho con, tôi cũng đã bình tâm, vượt qua được những ngày tháng khó khăn ấy và một mình nuôi con đến ngày hôm nay.
Tôi gặp anh sau đó 2 năm, anh đã có vợ và con trai 6 tuổi. Anh hơn tôi 11 tuổi, chững chạc và rất đàn ông. Anh đến như một người anh, người bạn cùng tôi chia sẻ những ưu tư và là chỗ dựa tinh thần cho mẹ con tôi vững vàng hơn. Khi đó, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ là sẽ có lúc tôi yêu anh, sẽ làm khổ vợ anh và buồn lòng con anh. Nhưng từng ngày chúng tôi càng nhận ra mình hiểu nhau rất nhiều, đồng cảm với nhau trong mọi chuyện từ công việc, đến quan điểm sống, đến tình yêu dành cho những đứa trẻ. Rồi tôi được biết anh cũng không hạnh phúc với gia đình, vợ chồng anh từng ly thân một thời gian dài, nhưng vì thương con, anh chấp nhận quay lại với cuộc sống buồn tẻ và trách nhiệm.
Tình yêu nảy nở lúc nào chúng tôi cũng không hay. Anh nói với tôi anh yêu tôi, nhưng anh thương chị và thương con. Chúng tôi đã trăn trở rất nhiều vì tình yêu này, biết là không nên, không thể và không có điểm kết. Chúng tôi cố gắng thoát ra vì anh biết chắc rằng sẽ không thể bỏ con để đến với tôi, tôi biết chắc rằng sẽ có người lâm vào hoàn cảnh của mẹ con tôi trước đây. Tôi không muốn sẽ có ai đau khổ vì mình, nhất là những đứa trẻ thơ, con anh và con tôi.
Nhưng dường như có một sợi dây trói chặt chúng tôi lại, càng cố gắng thoát ra thì chúng tôi càng dính chặt lấy với nhau. Chúng tôi cố tìm hướng giải quyết sao cho trọn vẹn nhất và cả hai đều nghĩ hay là tất cả về cùng ở với nhau, sẽ không có ai ra đi để không ai phải buồn tủi, các đứa trẻ thì có thêm anh em để yêu thương và vui đùa cùng nhau. Sống cùng nhau để có một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười. Đó là suy nghĩ của chúng tôi, anh nói sẽ thuyết phục chị cùng đồng ý.
Riêng về chị, chị biết sự có mặt của tôi, có lần anh đã thú thật với chị là anh yêu tôi. Tôi biết tôi hiểu hết tất cả cảm giác của chị, nhưng tôi biết phải làm sao khi tôi cũng yêu anh. Tôi chỉ nghĩ được một cách cho trọn vẹn đôi đường là tất cả mọi người nên sống cùng với nhau. Tình cờ, tôi có dịp được bộc lộ mong muốn đó với chị trước anh. Tối đó anh ở nhà, như thường lệ, tôi nhắn tin cho anh chúc ngủ ngon và tôi nhận lại được những tin nhắn lạnh lùng không giống như anh mọi ngày.
Sau vài tin nhắn qua lại, tôi biết mình đang nói chuyện với chị. Chị giả vờ là anh để nhắn với tôi là rất thương vợ con nên không thể bỏ chị, bỏ con để theo tôi. Tôi biết đây là cơ hội để tôi hiểu được suy nghĩ của chị nên tôi cứ vờ như không biết chị đang nhắn và vẫn nhắn tin bình thường. Tôi nói tôi không muốn anh bỏ vợ con, anh hãy nói với chị tất cả mọi người sẽ cùng sống với nhau để không còn ai buồn khổ. Câu trả lời tôi nhận được giống như chị My, chị không đồng ý điều đó.
Vì thế, chúng tôi không nhắc lại chuyện sống chung này nữa, nhưng tình cảm của tôi và anh ngày càng gắn chặt vào nhau, gần như không thể tách rời nhau ra được. Thời gian trôi qua đã 3 năm, tôi vẫn ở cạnh anh, cảm nhận được tình cảm chân thành của anh và yêu anh. Anh hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi đã có một em bé nhỏ, xinh xắn, đáng yêu. Anh vẫn thương con, thương chị, chăm sóc gia đình và yêu tôi. Anh vẫn có những ngày ở bên gia đình chị và con chị, những ngày cùng tôi chăm sóc con chúng tôi. Những ngày không có anh, tôi vẫn tự mình nuôi con và chăm sóc con.
Cả 3 chúng tôi đều biết sự có mặt của nhau nhưng vì không thể thỏa hiệp để giải quyết nên đành để mặc cho cuộc sống trôi đi. Cuộc đời đã đưa đẩy chúng tôi đến với nhau để làm điều không thể thành có thể đó. Từng ngày, chúng tôi vẫn cố gắng làm những việc tránh tổn thương nhau nhiều nhất, để tránh bớt phiền muộn cho tôi, cho anh, cho chị và cho các con.
Nhưng nếu có một ngày, anh không còn ở cạnh mẹ con tôi, tôi cũng chấp nhận chuyện đó mà không giận hờn, oán trách gì cả. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu và làm tất cả cho tình yêu của mình. Tình yêu giữ anh bên cạnh tôi chứ không phải là con. Nếu một ngày anh không còn tình yêu với tôi nữa, anh cứ ra đi, tôi sẽ không bao giờ níu kéo anh.
Từ chuyện của mình, tôi chỉ muốn nói với chị My điều này, nếu chị có thể thay đổi được vấn đề, chị hãy thay đổi nó ngay đi. Còn nếu không thể thay đổi được vấn đề, hãy nhìn theo hướng tích cực nhất, lạc quan nhất, chị sẽ thấy mọi vấn đề dù tồi tệ đến đâu vẫn có lý do đáng để chúng ta chấp nhận chúng. Làm như thế sẽ giúp ta không tổn thương, không đau buồn. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, thay vì ngồi buồn rầu, đau khổ và chờ đợi người khác hiểu mình, chị hãy bắt tay vào làm những gì đem lại hạnh phúc cho chị, rồi chị sẽ có hạnh phúc.
Minh Nguyen (http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2010/12/3BA249F8/)
Sent: Thursday, December 23, 2010 3:39 PM
Chào chị My,
Tôi rất thông cảm với những cảm xúc rối bời của chị hiện nay. Tôi viết một phần câu chuyện của đời mình ra đây để mong chị và những người vợ hiểu rằng người thứ ba chúng tôi không vô cảm trước những đau khổ của các chị. Tôi từng là một người vợ trước đây và giờ đây tôi lại là một tình nhân. Tôi được diễm phúc đứng ở cả hai vai trò nên tôi biết phần nào suy nghĩ của cả vợ và tình nhân chị à.
Ngày trước khi là vợ, tôi cũng đau khổ rất nhiều và cảm thấy bế tắc như chị khi bị chồng phản bội. Thậm chí, tôi còn bất hạnh hơn cả chị vì chồng tôi là một người không có lương tâm, không đoái hoài gì đến đứa con nhỏ dại chỉ mới 3 tháng tuổi mà rời bỏ mẹ con tôi đi theo tiếng gọi của người tình. Khi ấy có những lúc tôi khủng hoảng đến mức muốn tự kết thúc cuộc đời đau khổ của mình và của con bằng thuốc ngủ, hoặc tự tay giết chết người đã gây đau khổ cho mẹ con tôi. Nhưng cuối cùng, nhờ bạn bè và tình yêu dành cho con, tôi cũng đã bình tâm, vượt qua được những ngày tháng khó khăn ấy và một mình nuôi con đến ngày hôm nay.
Tôi gặp anh sau đó 2 năm, anh đã có vợ và con trai 6 tuổi. Anh hơn tôi 11 tuổi, chững chạc và rất đàn ông. Anh đến như một người anh, người bạn cùng tôi chia sẻ những ưu tư và là chỗ dựa tinh thần cho mẹ con tôi vững vàng hơn. Khi đó, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ là sẽ có lúc tôi yêu anh, sẽ làm khổ vợ anh và buồn lòng con anh. Nhưng từng ngày chúng tôi càng nhận ra mình hiểu nhau rất nhiều, đồng cảm với nhau trong mọi chuyện từ công việc, đến quan điểm sống, đến tình yêu dành cho những đứa trẻ. Rồi tôi được biết anh cũng không hạnh phúc với gia đình, vợ chồng anh từng ly thân một thời gian dài, nhưng vì thương con, anh chấp nhận quay lại với cuộc sống buồn tẻ và trách nhiệm.
Tình yêu nảy nở lúc nào chúng tôi cũng không hay. Anh nói với tôi anh yêu tôi, nhưng anh thương chị và thương con. Chúng tôi đã trăn trở rất nhiều vì tình yêu này, biết là không nên, không thể và không có điểm kết. Chúng tôi cố gắng thoát ra vì anh biết chắc rằng sẽ không thể bỏ con để đến với tôi, tôi biết chắc rằng sẽ có người lâm vào hoàn cảnh của mẹ con tôi trước đây. Tôi không muốn sẽ có ai đau khổ vì mình, nhất là những đứa trẻ thơ, con anh và con tôi.
Nhưng dường như có một sợi dây trói chặt chúng tôi lại, càng cố gắng thoát ra thì chúng tôi càng dính chặt lấy với nhau. Chúng tôi cố tìm hướng giải quyết sao cho trọn vẹn nhất và cả hai đều nghĩ hay là tất cả về cùng ở với nhau, sẽ không có ai ra đi để không ai phải buồn tủi, các đứa trẻ thì có thêm anh em để yêu thương và vui đùa cùng nhau. Sống cùng nhau để có một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười. Đó là suy nghĩ của chúng tôi, anh nói sẽ thuyết phục chị cùng đồng ý.
Riêng về chị, chị biết sự có mặt của tôi, có lần anh đã thú thật với chị là anh yêu tôi. Tôi biết tôi hiểu hết tất cả cảm giác của chị, nhưng tôi biết phải làm sao khi tôi cũng yêu anh. Tôi chỉ nghĩ được một cách cho trọn vẹn đôi đường là tất cả mọi người nên sống cùng với nhau. Tình cờ, tôi có dịp được bộc lộ mong muốn đó với chị trước anh. Tối đó anh ở nhà, như thường lệ, tôi nhắn tin cho anh chúc ngủ ngon và tôi nhận lại được những tin nhắn lạnh lùng không giống như anh mọi ngày.
Sau vài tin nhắn qua lại, tôi biết mình đang nói chuyện với chị. Chị giả vờ là anh để nhắn với tôi là rất thương vợ con nên không thể bỏ chị, bỏ con để theo tôi. Tôi biết đây là cơ hội để tôi hiểu được suy nghĩ của chị nên tôi cứ vờ như không biết chị đang nhắn và vẫn nhắn tin bình thường. Tôi nói tôi không muốn anh bỏ vợ con, anh hãy nói với chị tất cả mọi người sẽ cùng sống với nhau để không còn ai buồn khổ. Câu trả lời tôi nhận được giống như chị My, chị không đồng ý điều đó.
Vì thế, chúng tôi không nhắc lại chuyện sống chung này nữa, nhưng tình cảm của tôi và anh ngày càng gắn chặt vào nhau, gần như không thể tách rời nhau ra được. Thời gian trôi qua đã 3 năm, tôi vẫn ở cạnh anh, cảm nhận được tình cảm chân thành của anh và yêu anh. Anh hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi đã có một em bé nhỏ, xinh xắn, đáng yêu. Anh vẫn thương con, thương chị, chăm sóc gia đình và yêu tôi. Anh vẫn có những ngày ở bên gia đình chị và con chị, những ngày cùng tôi chăm sóc con chúng tôi. Những ngày không có anh, tôi vẫn tự mình nuôi con và chăm sóc con.
Cả 3 chúng tôi đều biết sự có mặt của nhau nhưng vì không thể thỏa hiệp để giải quyết nên đành để mặc cho cuộc sống trôi đi. Cuộc đời đã đưa đẩy chúng tôi đến với nhau để làm điều không thể thành có thể đó. Từng ngày, chúng tôi vẫn cố gắng làm những việc tránh tổn thương nhau nhiều nhất, để tránh bớt phiền muộn cho tôi, cho anh, cho chị và cho các con.
Nhưng nếu có một ngày, anh không còn ở cạnh mẹ con tôi, tôi cũng chấp nhận chuyện đó mà không giận hờn, oán trách gì cả. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu và làm tất cả cho tình yêu của mình. Tình yêu giữ anh bên cạnh tôi chứ không phải là con. Nếu một ngày anh không còn tình yêu với tôi nữa, anh cứ ra đi, tôi sẽ không bao giờ níu kéo anh.
Từ chuyện của mình, tôi chỉ muốn nói với chị My điều này, nếu chị có thể thay đổi được vấn đề, chị hãy thay đổi nó ngay đi. Còn nếu không thể thay đổi được vấn đề, hãy nhìn theo hướng tích cực nhất, lạc quan nhất, chị sẽ thấy mọi vấn đề dù tồi tệ đến đâu vẫn có lý do đáng để chúng ta chấp nhận chúng. Làm như thế sẽ giúp ta không tổn thương, không đau buồn. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, thay vì ngồi buồn rầu, đau khổ và chờ đợi người khác hiểu mình, chị hãy bắt tay vào làm những gì đem lại hạnh phúc cho chị, rồi chị sẽ có hạnh phúc.
Minh Nguyen (http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2010/12/3BA249F8/)
tam su- Tổng số bài gửi : 10
Join date : 03/01/2011
Ngoại tình là vô đạo đức
From: phuong thanh
Sent: Tuesday, December 28, 2010 9:00 PM
Chào các anh chị!
Tôi xin khẳng định một điều là không bao giờ chấp nhận chia sẻ chồng với người khác. Có một chị khuyên là làm giống như bác của chị đó, hay giống như má lớn của chị đó để lòng được thanh thản. Nhưng thưa chị, chị có chắc là hai người đó có sự thanh thản? Hay những lúc họ ngồi buồn đau khổ một mình mà chị không biết?
Nếu có thật như vậy thì hai người đó là những người rộng lượng hiếm có trên cuộc đời, nhưng nếu tất cả phụ nữ bắt chước hai tấm gương đó thì xã hội sẽ ra sao đây? Đàn ông sẽ công khai ra đường ngoại tình mà không sợ bị lên án và có vợ mình luôn tha thứ và bao dung? Hàng nghìn đứa trẻ ngoài giá thú được sinh ra, sẽ trở lại thời năm thê bảy thiếp, giá trị của người phụ nữ sẽ ra sao? Anh ta sẽ không biết quý trọng hạnh phúc gia đình, giá trị gia đình sẽ tồn tại không, luật hôn nhân gia đình nên dẹp bỏ đi, đấu tranh cho quyền phụ nữ để làm gì?
Còn có một anh tác giả của bài "đàn ông ngoại tình chưa chắc là hư hỏng" thì phân tích nào là bản tính của đàn ông là như thế này thế kia, nếu ly dị thì phụ nữ thiệt thòi vậy mà chẳng có một dòng nào nói về đạo đức. Đi cặp bồ mà không hư hỏng sao, mê gái về bỏ vợ mà không hư hỏng sao? Anh định nghĩa hư hỏng là như thế nào? Đạo đức ở đây đã bị lu mờ một cách trắng trợn, chỉ vì đàn ông có bản chất như vậy rồi nên chúng ta phải chấp nhận chuyện vô đạo đức như vậy? Thật nực cười.
Tôi nghĩ nếu sống có đạo đức và có lòng tự trọng thì sẽ không bao giờ có chuyện ngoại tình xảy ra. Khi vợ hoặc chồng đi ngoại tình thì đạo đức đã bị dẹp sang một bên rồi, tiếp tục sống với người vô đạo đức như vậy làm gì, con chúng ta sẽ bị ảnh hưởng không trực tiếp thì cũng gián tiếp bởi cha (mẹ) vô đạo đức đó. Nếu nói là chỉ mù quáng thôi nhưng vẫn có đạo đức, xin thưa đạo đức ở đây thấp lắm nên để những tình cảm, dục vọng xấu xa lấn át đạo đức, do đó mới đi ngoại tình hoặc đi cướp chồng người khác.
Người có đạo đức là người sẽ giải quyết cuộc sống hôn nhân của mình ổn thỏa (chia tay, ly dị) rồi mới đi kiếm người khác, lúc đó mới không gây đau khổ cho những người thân yêu của mình. Có người nói nếu không vướng vào chuyện như chị Minh thì mọi người sẽ không hiểu nhưng xin thưa, nếu sống có đạo đức thì sẽ vượt qua hết, chẳng qua các chị này để sự ích kỷ vượt qua đạo đức thôi.
Nếu thật sự là của nhau và sống đạo đức thì các anh đã ly dị để đến với các chị rồi, chứ không phải lừa dối vợ để đến với nhân tình ngay khi có thể. Hoặc các chị vì tình yêu to lớn của mình cũng có thể đàng hoàng (tức là không qua lại với anh ta) và đợi được đến ngày anh ấy chính thức tự do để đến với nhau (nếu sống đạo đức thì không phải sống lén lút như thế). Mong con người hãy sống đạo đức hơn để cho nhiều gia đình không bị tan vỡ.
Tôi cũng xin nói thêm về chị Minh và chị Hien Anh. Không biết mọi người có nhận ra sự tự đắc của hai người này không, theo tôi thấy chị Minh thì nói rằng chính tình yêu đã giữ anh ta với chị chứ không phải vì đứa con (tất nhiên yêu chị Minh thì anh ta sẽ không yêu vợ). Chị Hien Anh thì không nói thẳng ra nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng chị ấy nói anh ta đang yêu thật sự một người là chị ấy, còn với vợ là sự thương hại.
Nói gọn lại các chị ấy muốn nói là các anh chồng chỉ yêu nhân tình thôi, còn với vợ chỉ là thương hại. Nếu đúng như những lời hai chị nói thì các bà vợ ơi, các chị có muốn sống trong sự thương hại không? Các cô nhân tình đang sung sướng trong cảm giác mình là người được yêu nhất, các cô ấy cũng vì thương hại các chị nên mới đề nghị sống chung hoặc vì muốn sống tự do nên không thèm giành chồng với các chị. Chỉ có các chị mới trả lời được câu hỏi này mà thôi, còn với tôi thì chắc chắn là không.
Có một chị kể rằng khi qua Nhật, cô người tình của chồng đến nói chuyện và cho chồng chị ấy về gia đình, cứ như là một người vĩ đại lắm, đã cướp chồng người ta mà còn ra vẻ bố thí, đi gặp vợ người ta và nói đồng ý cho người tình quay về gia đình. Sao chị lại chịu được như vậy nhỉ? Chỉ có chị mới là người chấp nhận chồng trở về hay không, chứ không phải cô ta có quyền định đoạt. Mong chị suy nghĩ về điều này.
Cuối cùng tôi có một thắc mắc muốn nhờ chị Minh giải đáp. Lúc trước khi chồng cũ của chị ngoại tình sao chị lại ly dị vậy? Có phải do chị không chấp nhận chồng chung? Nếu vậy sao chị có thể đề nghị vợ anh ấy sống cảnh chung chồng? Chung chồng còn ác hơn là giết người vợ đó chị. Chị từng nói là khi chồng ngoại tình chị căm giận đến mức muốn giết cô tình nhân đó? Vậy nếu mà có một ngày người vợ kia vác dao đâm chị chắc chị cũng sẽ cảm thông cho người vợ phải không? Sao biết điều không nên làm mà vẫn cứ làm.
Nếu như anh chồng ly dị vợ rồi đến với chị thì không nói làm gì, đằng này anh ta cứ dùng dằng lấy chữ trách nhiệm ra để không dứt khoát với vợ cũ. Nếu anh ta dứt khoát thì vợ anh ta cũng sẽ đồng ý thôi, vì chị ấy có níu kéo cũng không có ích gì. Rồi hai bên sẽ thỏa thuận nuôi dạy con như thế nào cho con phát triển tốt nhất nên chị đừng lo. Đừng sống kiểu một kiểng hai huê nữa mà làm khổ nhiều người.
Chúc mọi người sống đạo đức hơn để không có thêm gia đình nào tan nát.
(http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2010/12/3BA24E61/)
Sent: Tuesday, December 28, 2010 9:00 PM
Chào các anh chị!
Tôi xin khẳng định một điều là không bao giờ chấp nhận chia sẻ chồng với người khác. Có một chị khuyên là làm giống như bác của chị đó, hay giống như má lớn của chị đó để lòng được thanh thản. Nhưng thưa chị, chị có chắc là hai người đó có sự thanh thản? Hay những lúc họ ngồi buồn đau khổ một mình mà chị không biết?
Nếu có thật như vậy thì hai người đó là những người rộng lượng hiếm có trên cuộc đời, nhưng nếu tất cả phụ nữ bắt chước hai tấm gương đó thì xã hội sẽ ra sao đây? Đàn ông sẽ công khai ra đường ngoại tình mà không sợ bị lên án và có vợ mình luôn tha thứ và bao dung? Hàng nghìn đứa trẻ ngoài giá thú được sinh ra, sẽ trở lại thời năm thê bảy thiếp, giá trị của người phụ nữ sẽ ra sao? Anh ta sẽ không biết quý trọng hạnh phúc gia đình, giá trị gia đình sẽ tồn tại không, luật hôn nhân gia đình nên dẹp bỏ đi, đấu tranh cho quyền phụ nữ để làm gì?
Còn có một anh tác giả của bài "đàn ông ngoại tình chưa chắc là hư hỏng" thì phân tích nào là bản tính của đàn ông là như thế này thế kia, nếu ly dị thì phụ nữ thiệt thòi vậy mà chẳng có một dòng nào nói về đạo đức. Đi cặp bồ mà không hư hỏng sao, mê gái về bỏ vợ mà không hư hỏng sao? Anh định nghĩa hư hỏng là như thế nào? Đạo đức ở đây đã bị lu mờ một cách trắng trợn, chỉ vì đàn ông có bản chất như vậy rồi nên chúng ta phải chấp nhận chuyện vô đạo đức như vậy? Thật nực cười.
Tôi nghĩ nếu sống có đạo đức và có lòng tự trọng thì sẽ không bao giờ có chuyện ngoại tình xảy ra. Khi vợ hoặc chồng đi ngoại tình thì đạo đức đã bị dẹp sang một bên rồi, tiếp tục sống với người vô đạo đức như vậy làm gì, con chúng ta sẽ bị ảnh hưởng không trực tiếp thì cũng gián tiếp bởi cha (mẹ) vô đạo đức đó. Nếu nói là chỉ mù quáng thôi nhưng vẫn có đạo đức, xin thưa đạo đức ở đây thấp lắm nên để những tình cảm, dục vọng xấu xa lấn át đạo đức, do đó mới đi ngoại tình hoặc đi cướp chồng người khác.
Người có đạo đức là người sẽ giải quyết cuộc sống hôn nhân của mình ổn thỏa (chia tay, ly dị) rồi mới đi kiếm người khác, lúc đó mới không gây đau khổ cho những người thân yêu của mình. Có người nói nếu không vướng vào chuyện như chị Minh thì mọi người sẽ không hiểu nhưng xin thưa, nếu sống có đạo đức thì sẽ vượt qua hết, chẳng qua các chị này để sự ích kỷ vượt qua đạo đức thôi.
Nếu thật sự là của nhau và sống đạo đức thì các anh đã ly dị để đến với các chị rồi, chứ không phải lừa dối vợ để đến với nhân tình ngay khi có thể. Hoặc các chị vì tình yêu to lớn của mình cũng có thể đàng hoàng (tức là không qua lại với anh ta) và đợi được đến ngày anh ấy chính thức tự do để đến với nhau (nếu sống đạo đức thì không phải sống lén lút như thế). Mong con người hãy sống đạo đức hơn để cho nhiều gia đình không bị tan vỡ.
Tôi cũng xin nói thêm về chị Minh và chị Hien Anh. Không biết mọi người có nhận ra sự tự đắc của hai người này không, theo tôi thấy chị Minh thì nói rằng chính tình yêu đã giữ anh ta với chị chứ không phải vì đứa con (tất nhiên yêu chị Minh thì anh ta sẽ không yêu vợ). Chị Hien Anh thì không nói thẳng ra nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng chị ấy nói anh ta đang yêu thật sự một người là chị ấy, còn với vợ là sự thương hại.
Nói gọn lại các chị ấy muốn nói là các anh chồng chỉ yêu nhân tình thôi, còn với vợ chỉ là thương hại. Nếu đúng như những lời hai chị nói thì các bà vợ ơi, các chị có muốn sống trong sự thương hại không? Các cô nhân tình đang sung sướng trong cảm giác mình là người được yêu nhất, các cô ấy cũng vì thương hại các chị nên mới đề nghị sống chung hoặc vì muốn sống tự do nên không thèm giành chồng với các chị. Chỉ có các chị mới trả lời được câu hỏi này mà thôi, còn với tôi thì chắc chắn là không.
Có một chị kể rằng khi qua Nhật, cô người tình của chồng đến nói chuyện và cho chồng chị ấy về gia đình, cứ như là một người vĩ đại lắm, đã cướp chồng người ta mà còn ra vẻ bố thí, đi gặp vợ người ta và nói đồng ý cho người tình quay về gia đình. Sao chị lại chịu được như vậy nhỉ? Chỉ có chị mới là người chấp nhận chồng trở về hay không, chứ không phải cô ta có quyền định đoạt. Mong chị suy nghĩ về điều này.
Cuối cùng tôi có một thắc mắc muốn nhờ chị Minh giải đáp. Lúc trước khi chồng cũ của chị ngoại tình sao chị lại ly dị vậy? Có phải do chị không chấp nhận chồng chung? Nếu vậy sao chị có thể đề nghị vợ anh ấy sống cảnh chung chồng? Chung chồng còn ác hơn là giết người vợ đó chị. Chị từng nói là khi chồng ngoại tình chị căm giận đến mức muốn giết cô tình nhân đó? Vậy nếu mà có một ngày người vợ kia vác dao đâm chị chắc chị cũng sẽ cảm thông cho người vợ phải không? Sao biết điều không nên làm mà vẫn cứ làm.
Nếu như anh chồng ly dị vợ rồi đến với chị thì không nói làm gì, đằng này anh ta cứ dùng dằng lấy chữ trách nhiệm ra để không dứt khoát với vợ cũ. Nếu anh ta dứt khoát thì vợ anh ta cũng sẽ đồng ý thôi, vì chị ấy có níu kéo cũng không có ích gì. Rồi hai bên sẽ thỏa thuận nuôi dạy con như thế nào cho con phát triển tốt nhất nên chị đừng lo. Đừng sống kiểu một kiểng hai huê nữa mà làm khổ nhiều người.
Chúc mọi người sống đạo đức hơn để không có thêm gia đình nào tan nát.
(http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2010/12/3BA24E61/)
tam su- Tổng số bài gửi : 10
Join date : 03/01/2011
Người như chồng chị My thì không nên tiếc làm gì
From: Trang
Sent: Friday, December 31, 2010 3:47 PM
Chào chị My,
Khi đọc được những dòng tâm sự của chị em cảm thấy thật sự khâm phục chị. Tuy nhiên, đối với người chồng chị thì em nghĩ cách tốt nhất là chị nên giải thoát cho bản thân, không nên cố nhẫn nhịn như thế. Bởi vì thông thường đối với người đàn ông ngoại tình sẽ không bao giờ đem chuyện đó nói cho vợ trừ phi anh ta biết rằng chị đã quá yêu và không thể rời xa anh ta. Còn con chị lớn lên cháu sẽ hiểu và thông cảm cho chị. Người như chồng chị thì không nên tiếc làm gì chị ạ.
Còn chị Minh, chị thật là một con người ích kỷ và tôi không thể ngờ chị có thể lên diễn đàm mà nói những lời như thế. Đành rằng bây giờ là thế kỷ 21, tuy nhiên chị cũng là một người phụ nữ Việt Nam cũng ít nhiều hiểu được thuần phong mỹ tục của người Việt và chị cũng đã vấp ngã một lần. Đáng nhẽ chị phải là người hiểu chị My mà từ bỏ lối sống sai lầm mà chị đang dấn sâu vào. Đằng này chị lại thật nhẫn tâm, chị còn ác hơn cả cô bồ cũ của chồng chị nữa. Tôi không mong chi đọc được những dòng tâm sự của tôi chị sẽ thay đổi suy nghĩ. Tuy nhiên vì quá bức xúc và thấy quá vô lý đối với một người phụ nữ như chị My.
Chúc chị My có đủ dũng khí để vượt qua khó khăn hiện tại và chị hãy luôn nhớ gieo nhân nào gặp quả nấy chị ạ. Ông trời sẽ không bất công với người hiền lành đâu. Hãy thật sáng suốt để làm chủ cuộc sống của mình chị nhé.
Trang
Sent: Friday, December 31, 2010 3:47 PM
Chào chị My,
Khi đọc được những dòng tâm sự của chị em cảm thấy thật sự khâm phục chị. Tuy nhiên, đối với người chồng chị thì em nghĩ cách tốt nhất là chị nên giải thoát cho bản thân, không nên cố nhẫn nhịn như thế. Bởi vì thông thường đối với người đàn ông ngoại tình sẽ không bao giờ đem chuyện đó nói cho vợ trừ phi anh ta biết rằng chị đã quá yêu và không thể rời xa anh ta. Còn con chị lớn lên cháu sẽ hiểu và thông cảm cho chị. Người như chồng chị thì không nên tiếc làm gì chị ạ.
Còn chị Minh, chị thật là một con người ích kỷ và tôi không thể ngờ chị có thể lên diễn đàm mà nói những lời như thế. Đành rằng bây giờ là thế kỷ 21, tuy nhiên chị cũng là một người phụ nữ Việt Nam cũng ít nhiều hiểu được thuần phong mỹ tục của người Việt và chị cũng đã vấp ngã một lần. Đáng nhẽ chị phải là người hiểu chị My mà từ bỏ lối sống sai lầm mà chị đang dấn sâu vào. Đằng này chị lại thật nhẫn tâm, chị còn ác hơn cả cô bồ cũ của chồng chị nữa. Tôi không mong chi đọc được những dòng tâm sự của tôi chị sẽ thay đổi suy nghĩ. Tuy nhiên vì quá bức xúc và thấy quá vô lý đối với một người phụ nữ như chị My.
Chúc chị My có đủ dũng khí để vượt qua khó khăn hiện tại và chị hãy luôn nhớ gieo nhân nào gặp quả nấy chị ạ. Ông trời sẽ không bất công với người hiền lành đâu. Hãy thật sáng suốt để làm chủ cuộc sống của mình chị nhé.
Trang
tam su- Tổng số bài gửi : 10
Join date : 03/01/2011
Không phải người thứ ba nào cũng xấu xa
From: dao thuy linh
Sent: Friday, December 31, 2010 10:58 PM
Chào chị My và các chị theo dõi diễn đàn Tâm sự,
Mỗi người có một cuộc sống, một suy nghĩ và cách cư xử khác nhau. Tôi thực sự không hiểu tại sao các ông chồng của chúng ta luôn luôn dù thế nào cũng không ly dị vợ cho dù không hề còn yêu vợ nữa. Điều đó lại là do phụ nữ quyết định.
Vừa đọc bài của chị Phương Thanh tôi lại chợt nghĩ không biết có phải tôi quá cao thượng không nhưng tôi không giữ cái không thuộc về mình. Chị có biết rằng 90% đàn ông ngoại tình chỉ là say nắng còn 10% là họ thực sự yêu nhau không?
Chồng tôi một người đàn ông hiền lành chu đáo, thông minh có tài bỗng dưng một ngày có người phụ nữ khác, một cô gái thông minh có học lại xinh xắn và hiền lành. Tôi cảm thấy thanh thản cho quyết định của mình là ly dị để họ đến với nhau vì họ nói "Họ sinh ra là giành cho nhau" và quả thật giờ đây họ đang sống hạnh phúc cùng con gái lớn của chúng tôi.
Tôi xin kể câu chuyện của mình cho các chị nghe, không phải người thứ ba nào cũng hỗn láo, vô học và chỉ quan tâm tới vấn đề tài chính để moi tiền chồng các chị đâu. Tôi và chồng cũ học cùng đại học, du học cùng nhau rồi 7 năm sau quyết định về chung một mái nhà. 6 năm chúng tôi có 2 đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi. Tôi một người phụ nữ tự tin, độc lập về kinh tế và nguyên tắc, tôi bằng lòng với cuộc sống của mình và không bao giờ mảy may chồng ngoại tình, ai nhìn vào cũng ghen tị với cuộc sống của chúng tôi vì khá đầy đủ và trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác, lòng tin của tôi sụp đổ, tôi sỉ vả và chì chiết chồng mình khi mà tôi, gia đình tôi đã tin tưởng và quý trọng anh ấy như thế nào.
Tôi bắt chồng mình chấm dứt quan hệ và tha thứ cho anh ấy một lần, chồng tôi hứa nhưng lần nữa, lần nữa tôi vẫn thấy chồng mình suy tư và tâm hồn treo ngược cành cây dù rằng anh vẫn vô cùng trách nhiệm với vợ con, nhưng tôi cảm nhận được chồng tôi đang cố gắng điều gì đó.
Tôi quyết định đi gặp người thứ ba, qua lời chồng tôi cũng biết sơ qua về cô gái này, nhưng tôi vẫn bị choáng khi trước mắt tôi là một cô gái khá đẹp, ăn nói lễ phép. Tôi cảnh cáo cô ta tránh xa gia đình tôi ra và đáp lại tôi chỉ là "dạ vâng em xin lỗi đã làm chị buồn"... Tôi hả hê về nhà yên tâm sống bình yên bên chồng.
Tôi sẽ không nhận ra được tình yêu của họ nếu như không có sự kiện chồng tôi bị tai nạn, cuộc gọi cuối cùng của anh trước khi bất tỉnh là báo tin cho cô gái ấy chứ không phải gia đình, vợ con. Bước chân tới phòng cấp cứu nhờ được báo tin từ người thứ ba, tôi không còn bình tĩnh được nữa, tát cho cô gái ấy một cái và tôi không ngờ rằng cô gái ấy đã ngất xỉu do đã khóc quá nhiều cộng với việc đang có thai.
Các chị biết không dù gia đình tôi làm rào cản thế nào cũng không ngăn được cô gái ấy đến chăm sóc chồng tôi. Căm hận và đau đớn tôi đã nhờ can thiệp của bố mẹ, anh chị chồng lôi cô ta ra nói chuyện. Chúng tôi giống như mở phiên tòa và tội phạm là người thứ ba của chồng tôi, mọi chuyện cô ấy đều gật đầu cho đến khi tôi yêu cầu cô ấy phá bỏ thai trong bụng.
Cô ấy nhìn tôi và quả thực ánh mắt đó đến giờ tôi vẫn không quên được. Cô ấy xin phép bố mẹ chồng tôi để được nói với tôi vài câu: "Chị hãy đặt tay lên tim mình xem tình yêu chị còn với anh ấy được bao nhiêu nữa? Chắc còn yêu chồng chị đã không để trong lúc anh ấy đang nguy kịch quyết một hai làm rõ chuyện này ngay lập tức. Chị thực sự muốn biết anh ấy với em là như thế nào thì đây là địa chỉ thư và mật khẩu chị hãy tìm hiểu đi". Rồi cô ấy chào mọi người trong sự chết đứng của tôi.
Tôi phải mất một thời gian để hiểu mọi chuyện của mình, nhìn lại quãng thời gian sống chung với chồng sao tẻ nhạt vậy. Hàng ngày chúng tôi sáng đi làm, chiều về cơm nước, tôi xem phim hoặc làm việc rồi đi ngủ, chúng tôi chỉ chia sẻ chăm sóc con cái tuyệt nhiên không có sự chăm sóc, riêng tư hay gọi là làm mới cuộc sống vợ chồng. Lâu lắm rồi tôi cũng không nói yêu chồng, vì tôi cảm thấy không cần thiết phải nói, tôi đã nhầm tình yêu không có tuổi, chồng tôi vẫn luôn khao khát tình cảm yêu thương.
Đọc thư của chồng và người thứ ba tôi hiểu được cô gái ấy cùng chồng tôi chia sẻ đủ thứ từ chuyện ốm đau thuốc thang cho đến công việc như thế nào. Họ không đơn giản chỉ là say nắng mà đúng như họ nói "họ gặp nhau không sớm nhưng chưa bao giờ là muộn". Chồng tôi đã quá yêu người thứ ba vì đến tôi còn cảm nhận được rằng tình yêu cô gái ấy dành cho chồng tôi thật nhẹ nhàng tình cảm và không kém phần mãnh liệt, điều mà tôi chưa từng dành cho chồng.
Điều mà tôi đau đớn nhưng cũng phải cảm ơn chồng tôi rằng anh ấy đã nói với người thứ ba: "Em đừng tự trách mình đã xen vào tình cảm của gia đình anh, tình yêu đó đã không còn tồn tại từ lâu. Nếu vợ chồng anh còn yêu nhau chắc chắn anh sẽ không có tư cách gì để nói lời yêu em. Vợ chồng anh sống với nhau vì trách nhiệm con cái, sống như thói quen hàng ngày đến bữa phải ăn cơm. Nhưng vì 2 đứa con anh không thể nói thật với chị ấy vì anh hiểu sự tự tin và tính nguyên tắc của chị ấy sẽ không hiểu và không chấp nhận sự thật này, sẽ đổ tại hết cho em phá hoại cái hạnh phúc cho thiên hạ ngắm nhìn ấy của gia đình anh. Anh muốn một ngày vợ anh tự nhận ra tình cảm vợ chồng không còn và trả tự do cho anh để anh có thể nắm tay em đi hết quãng đời còn lại...".
Tôi còn mặt mũi nào giữ người đàn ông không thuộc về mình, bao năm chung sống tôi biết chồng mình đang yêu và những lời anh ấy nói là hoàn toàn thật lòng. Sau khi chồng hồi phục sức khoẻ, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện khá lâu để giải quyết mọi khúc mắc để sau này nhìn nhau không cảm thấy ái ngại.
Chuyện con cái chúng tôi cùng chăm sóc, tôi không muốn vì sự ích kỷ của mình mà giữ bố cho con để rồi sau này khi con cái lớn lên chúng sẽ có cách nhìn lệch lạc về bố chúng. Anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc, được xã hội và con cái tôn trọng, điều mà tôi không làm được, tôi tự để tuột mất khỏi tay mình. Còn chị My chị hãy tìm hiểu xem chồng mình có còn yêu thương mình không, cách các chị giữ được chồng chính là tình yêu.
Xin cảm ơn và chúc chị sớm lấy lại được tinh thần để cho mình quyết định đúng đắn.
(http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2011/01/3BA24F0F/)
Sent: Friday, December 31, 2010 10:58 PM
Chào chị My và các chị theo dõi diễn đàn Tâm sự,
Mỗi người có một cuộc sống, một suy nghĩ và cách cư xử khác nhau. Tôi thực sự không hiểu tại sao các ông chồng của chúng ta luôn luôn dù thế nào cũng không ly dị vợ cho dù không hề còn yêu vợ nữa. Điều đó lại là do phụ nữ quyết định.
Vừa đọc bài của chị Phương Thanh tôi lại chợt nghĩ không biết có phải tôi quá cao thượng không nhưng tôi không giữ cái không thuộc về mình. Chị có biết rằng 90% đàn ông ngoại tình chỉ là say nắng còn 10% là họ thực sự yêu nhau không?
Chồng tôi một người đàn ông hiền lành chu đáo, thông minh có tài bỗng dưng một ngày có người phụ nữ khác, một cô gái thông minh có học lại xinh xắn và hiền lành. Tôi cảm thấy thanh thản cho quyết định của mình là ly dị để họ đến với nhau vì họ nói "Họ sinh ra là giành cho nhau" và quả thật giờ đây họ đang sống hạnh phúc cùng con gái lớn của chúng tôi.
Tôi xin kể câu chuyện của mình cho các chị nghe, không phải người thứ ba nào cũng hỗn láo, vô học và chỉ quan tâm tới vấn đề tài chính để moi tiền chồng các chị đâu. Tôi và chồng cũ học cùng đại học, du học cùng nhau rồi 7 năm sau quyết định về chung một mái nhà. 6 năm chúng tôi có 2 đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi. Tôi một người phụ nữ tự tin, độc lập về kinh tế và nguyên tắc, tôi bằng lòng với cuộc sống của mình và không bao giờ mảy may chồng ngoại tình, ai nhìn vào cũng ghen tị với cuộc sống của chúng tôi vì khá đầy đủ và trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác, lòng tin của tôi sụp đổ, tôi sỉ vả và chì chiết chồng mình khi mà tôi, gia đình tôi đã tin tưởng và quý trọng anh ấy như thế nào.
Tôi bắt chồng mình chấm dứt quan hệ và tha thứ cho anh ấy một lần, chồng tôi hứa nhưng lần nữa, lần nữa tôi vẫn thấy chồng mình suy tư và tâm hồn treo ngược cành cây dù rằng anh vẫn vô cùng trách nhiệm với vợ con, nhưng tôi cảm nhận được chồng tôi đang cố gắng điều gì đó.
Tôi quyết định đi gặp người thứ ba, qua lời chồng tôi cũng biết sơ qua về cô gái này, nhưng tôi vẫn bị choáng khi trước mắt tôi là một cô gái khá đẹp, ăn nói lễ phép. Tôi cảnh cáo cô ta tránh xa gia đình tôi ra và đáp lại tôi chỉ là "dạ vâng em xin lỗi đã làm chị buồn"... Tôi hả hê về nhà yên tâm sống bình yên bên chồng.
Tôi sẽ không nhận ra được tình yêu của họ nếu như không có sự kiện chồng tôi bị tai nạn, cuộc gọi cuối cùng của anh trước khi bất tỉnh là báo tin cho cô gái ấy chứ không phải gia đình, vợ con. Bước chân tới phòng cấp cứu nhờ được báo tin từ người thứ ba, tôi không còn bình tĩnh được nữa, tát cho cô gái ấy một cái và tôi không ngờ rằng cô gái ấy đã ngất xỉu do đã khóc quá nhiều cộng với việc đang có thai.
Các chị biết không dù gia đình tôi làm rào cản thế nào cũng không ngăn được cô gái ấy đến chăm sóc chồng tôi. Căm hận và đau đớn tôi đã nhờ can thiệp của bố mẹ, anh chị chồng lôi cô ta ra nói chuyện. Chúng tôi giống như mở phiên tòa và tội phạm là người thứ ba của chồng tôi, mọi chuyện cô ấy đều gật đầu cho đến khi tôi yêu cầu cô ấy phá bỏ thai trong bụng.
Cô ấy nhìn tôi và quả thực ánh mắt đó đến giờ tôi vẫn không quên được. Cô ấy xin phép bố mẹ chồng tôi để được nói với tôi vài câu: "Chị hãy đặt tay lên tim mình xem tình yêu chị còn với anh ấy được bao nhiêu nữa? Chắc còn yêu chồng chị đã không để trong lúc anh ấy đang nguy kịch quyết một hai làm rõ chuyện này ngay lập tức. Chị thực sự muốn biết anh ấy với em là như thế nào thì đây là địa chỉ thư và mật khẩu chị hãy tìm hiểu đi". Rồi cô ấy chào mọi người trong sự chết đứng của tôi.
Tôi phải mất một thời gian để hiểu mọi chuyện của mình, nhìn lại quãng thời gian sống chung với chồng sao tẻ nhạt vậy. Hàng ngày chúng tôi sáng đi làm, chiều về cơm nước, tôi xem phim hoặc làm việc rồi đi ngủ, chúng tôi chỉ chia sẻ chăm sóc con cái tuyệt nhiên không có sự chăm sóc, riêng tư hay gọi là làm mới cuộc sống vợ chồng. Lâu lắm rồi tôi cũng không nói yêu chồng, vì tôi cảm thấy không cần thiết phải nói, tôi đã nhầm tình yêu không có tuổi, chồng tôi vẫn luôn khao khát tình cảm yêu thương.
Đọc thư của chồng và người thứ ba tôi hiểu được cô gái ấy cùng chồng tôi chia sẻ đủ thứ từ chuyện ốm đau thuốc thang cho đến công việc như thế nào. Họ không đơn giản chỉ là say nắng mà đúng như họ nói "họ gặp nhau không sớm nhưng chưa bao giờ là muộn". Chồng tôi đã quá yêu người thứ ba vì đến tôi còn cảm nhận được rằng tình yêu cô gái ấy dành cho chồng tôi thật nhẹ nhàng tình cảm và không kém phần mãnh liệt, điều mà tôi chưa từng dành cho chồng.
Điều mà tôi đau đớn nhưng cũng phải cảm ơn chồng tôi rằng anh ấy đã nói với người thứ ba: "Em đừng tự trách mình đã xen vào tình cảm của gia đình anh, tình yêu đó đã không còn tồn tại từ lâu. Nếu vợ chồng anh còn yêu nhau chắc chắn anh sẽ không có tư cách gì để nói lời yêu em. Vợ chồng anh sống với nhau vì trách nhiệm con cái, sống như thói quen hàng ngày đến bữa phải ăn cơm. Nhưng vì 2 đứa con anh không thể nói thật với chị ấy vì anh hiểu sự tự tin và tính nguyên tắc của chị ấy sẽ không hiểu và không chấp nhận sự thật này, sẽ đổ tại hết cho em phá hoại cái hạnh phúc cho thiên hạ ngắm nhìn ấy của gia đình anh. Anh muốn một ngày vợ anh tự nhận ra tình cảm vợ chồng không còn và trả tự do cho anh để anh có thể nắm tay em đi hết quãng đời còn lại...".
Tôi còn mặt mũi nào giữ người đàn ông không thuộc về mình, bao năm chung sống tôi biết chồng mình đang yêu và những lời anh ấy nói là hoàn toàn thật lòng. Sau khi chồng hồi phục sức khoẻ, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện khá lâu để giải quyết mọi khúc mắc để sau này nhìn nhau không cảm thấy ái ngại.
Chuyện con cái chúng tôi cùng chăm sóc, tôi không muốn vì sự ích kỷ của mình mà giữ bố cho con để rồi sau này khi con cái lớn lên chúng sẽ có cách nhìn lệch lạc về bố chúng. Anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc, được xã hội và con cái tôn trọng, điều mà tôi không làm được, tôi tự để tuột mất khỏi tay mình. Còn chị My chị hãy tìm hiểu xem chồng mình có còn yêu thương mình không, cách các chị giữ được chồng chính là tình yêu.
Xin cảm ơn và chúc chị sớm lấy lại được tinh thần để cho mình quyết định đúng đắn.
(http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2011/01/3BA24F0F/)
tam su- Tổng số bài gửi : 10
Join date : 03/01/2011
Không phải người thứ ba nào cũng xấu xa
tam su đã viết:From: dao thuy linh
Sent: Friday, December 31, 2010 10:58 PM
Chào chị My và các chị theo dõi diễn đàn Tâm sự,
Mỗi người có một cuộc sống, một suy nghĩ và cách cư xử khác nhau. Tôi thực sự không hiểu tại sao các ông chồng của chúng ta luôn luôn dù thế nào cũng không ly dị vợ cho dù không hề còn yêu vợ nữa. Điều đó lại là do phụ nữ quyết định.
Vừa đọc bài của chị Phương Thanh tôi lại chợt nghĩ không biết có phải tôi quá cao thượng không nhưng tôi không giữ cái không thuộc về mình. Chị có biết rằng 90% đàn ông ngoại tình chỉ là say nắng còn 10% là họ thực sự yêu nhau không?
Chồng tôi một người đàn ông hiền lành chu đáo, thông minh có tài bỗng dưng một ngày có người phụ nữ khác, một cô gái thông minh có học lại xinh xắn và hiền lành. Tôi cảm thấy thanh thản cho quyết định của mình là ly dị để họ đến với nhau vì họ nói "Họ sinh ra là giành cho nhau" và quả thật giờ đây họ đang sống hạnh phúc cùng con gái lớn của chúng tôi.
Tôi xin kể câu chuyện của mình cho các chị nghe, không phải người thứ ba nào cũng hỗn láo, vô học và chỉ quan tâm tới vấn đề tài chính để moi tiền chồng các chị đâu. Tôi và chồng cũ học cùng đại học, du học cùng nhau rồi 7 năm sau quyết định về chung một mái nhà. 6 năm chúng tôi có 2 đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi. Tôi một người phụ nữ tự tin, độc lập về kinh tế và nguyên tắc, tôi bằng lòng với cuộc sống của mình và không bao giờ mảy may chồng ngoại tình, ai nhìn vào cũng ghen tị với cuộc sống của chúng tôi vì khá đầy đủ và trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác, lòng tin của tôi sụp đổ, tôi sỉ vả và chì chiết chồng mình khi mà tôi, gia đình tôi đã tin tưởng và quý trọng anh ấy như thế nào.
Tôi bắt chồng mình chấm dứt quan hệ và tha thứ cho anh ấy một lần, chồng tôi hứa nhưng lần nữa, lần nữa tôi vẫn thấy chồng mình suy tư và tâm hồn treo ngược cành cây dù rằng anh vẫn vô cùng trách nhiệm với vợ con, nhưng tôi cảm nhận được chồng tôi đang cố gắng điều gì đó.
Tôi quyết định đi gặp người thứ ba, qua lời chồng tôi cũng biết sơ qua về cô gái này, nhưng tôi vẫn bị choáng khi trước mắt tôi là một cô gái khá đẹp, ăn nói lễ phép. Tôi cảnh cáo cô ta tránh xa gia đình tôi ra và đáp lại tôi chỉ là "dạ vâng em xin lỗi đã làm chị buồn"... Tôi hả hê về nhà yên tâm sống bình yên bên chồng.
Tôi sẽ không nhận ra được tình yêu của họ nếu như không có sự kiện chồng tôi bị tai nạn, cuộc gọi cuối cùng của anh trước khi bất tỉnh là báo tin cho cô gái ấy chứ không phải gia đình, vợ con. Bước chân tới phòng cấp cứu nhờ được báo tin từ người thứ ba, tôi không còn bình tĩnh được nữa, tát cho cô gái ấy một cái và tôi không ngờ rằng cô gái ấy đã ngất xỉu do đã khóc quá nhiều cộng với việc đang có thai.
Các chị biết không dù gia đình tôi làm rào cản thế nào cũng không ngăn được cô gái ấy đến chăm sóc chồng tôi. Căm hận và đau đớn tôi đã nhờ can thiệp của bố mẹ, anh chị chồng lôi cô ta ra nói chuyện. Chúng tôi giống như mở phiên tòa và tội phạm là người thứ ba của chồng tôi, mọi chuyện cô ấy đều gật đầu cho đến khi tôi yêu cầu cô ấy phá bỏ thai trong bụng.
Cô ấy nhìn tôi và quả thực ánh mắt đó đến giờ tôi vẫn không quên được. Cô ấy xin phép bố mẹ chồng tôi để được nói với tôi vài câu: "Chị hãy đặt tay lên tim mình xem tình yêu chị còn với anh ấy được bao nhiêu nữa? Chắc còn yêu chồng chị đã không để trong lúc anh ấy đang nguy kịch quyết một hai làm rõ chuyện này ngay lập tức. Chị thực sự muốn biết anh ấy với em là như thế nào thì đây là địa chỉ thư và mật khẩu chị hãy tìm hiểu đi". Rồi cô ấy chào mọi người trong sự chết đứng của tôi.
Tôi phải mất một thời gian để hiểu mọi chuyện của mình, nhìn lại quãng thời gian sống chung với chồng sao tẻ nhạt vậy. Hàng ngày chúng tôi sáng đi làm, chiều về cơm nước, tôi xem phim hoặc làm việc rồi đi ngủ, chúng tôi chỉ chia sẻ chăm sóc con cái tuyệt nhiên không có sự chăm sóc, riêng tư hay gọi là làm mới cuộc sống vợ chồng. Lâu lắm rồi tôi cũng không nói yêu chồng, vì tôi cảm thấy không cần thiết phải nói, tôi đã nhầm tình yêu không có tuổi, chồng tôi vẫn luôn khao khát tình cảm yêu thương.
Đọc thư của chồng và người thứ ba tôi hiểu được cô gái ấy cùng chồng tôi chia sẻ đủ thứ từ chuyện ốm đau thuốc thang cho đến công việc như thế nào. Họ không đơn giản chỉ là say nắng mà đúng như họ nói "họ gặp nhau không sớm nhưng chưa bao giờ là muộn". Chồng tôi đã quá yêu người thứ ba vì đến tôi còn cảm nhận được rằng tình yêu cô gái ấy dành cho chồng tôi thật nhẹ nhàng tình cảm và không kém phần mãnh liệt, điều mà tôi chưa từng dành cho chồng.
Điều mà tôi đau đớn nhưng cũng phải cảm ơn chồng tôi rằng anh ấy đã nói với người thứ ba: "Em đừng tự trách mình đã xen vào tình cảm của gia đình anh, tình yêu đó đã không còn tồn tại từ lâu. Nếu vợ chồng anh còn yêu nhau chắc chắn anh sẽ không có tư cách gì để nói lời yêu em. Vợ chồng anh sống với nhau vì trách nhiệm con cái, sống như thói quen hàng ngày đến bữa phải ăn cơm. Nhưng vì 2 đứa con anh không thể nói thật với chị ấy vì anh hiểu sự tự tin và tính nguyên tắc của chị ấy sẽ không hiểu và không chấp nhận sự thật này, sẽ đổ tại hết cho em phá hoại cái hạnh phúc cho thiên hạ ngắm nhìn ấy của gia đình anh. Anh muốn một ngày vợ anh tự nhận ra tình cảm vợ chồng không còn và trả tự do cho anh để anh có thể nắm tay em đi hết quãng đời còn lại...".
Tôi còn mặt mũi nào giữ người đàn ông không thuộc về mình, bao năm chung sống tôi biết chồng mình đang yêu và những lời anh ấy nói là hoàn toàn thật lòng. Sau khi chồng hồi phục sức khoẻ, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện khá lâu để giải quyết mọi khúc mắc để sau này nhìn nhau không cảm thấy ái ngại.
Chuyện con cái chúng tôi cùng chăm sóc, tôi không muốn vì sự ích kỷ của mình mà giữ bố cho con để rồi sau này khi con cái lớn lên chúng sẽ có cách nhìn lệch lạc về bố chúng. Anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc, được xã hội và con cái tôn trọng, điều mà tôi không làm được, tôi tự để tuột mất khỏi tay mình. Còn chị My chị hãy tìm hiểu xem chồng mình có còn yêu thương mình không, cách các chị giữ được chồng chính là tình yêu.
Xin cảm ơn và chúc chị sớm lấy lại được tinh thần để cho mình quyết định đúng đắn.
(http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2011/01/3BA24F0F/)
Wow,wow,wow,....Theo minh thi bai nay rat hay va rat dung....PLan oi I try to download ...but still ...could not...correct
Thuy Nga- Thành viên tích cực
- Tổng số bài gửi : 171
Join date : 10/07/2010
Re: Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Các bài này nằm trực tiếp trên trang web, Thúy Nga chỉ cần đánh dấu khối, nhấn chuột phải, nhấn copy và dán (paste) về file word trên máy hay trang web nào đó là được, đâu cần gì download.
Chúc thành công!
Chúc thành công!
Re: Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
Thuy Nga đã viết:tam su đã viết:From: dao thuy linh
Sent: Friday, December 31, 2010 10:58 PM
Chào chị My và các chị theo dõi diễn đàn Tâm sự,
Mỗi người có một cuộc sống, một suy nghĩ và cách cư xử khác nhau. Tôi thực sự không hiểu tại sao các ông chồng của chúng ta luôn luôn dù thế nào cũng không ly dị vợ cho dù không hề còn yêu vợ nữa. Điều đó lại là do phụ nữ quyết định.
Vừa đọc bài của chị Phương Thanh tôi lại chợt nghĩ không biết có phải tôi quá cao thượng không nhưng tôi không giữ cái không thuộc về mình. Chị có biết rằng 90% đàn ông ngoại tình chỉ là say nắng còn 10% là họ thực sự yêu nhau không?
Chồng tôi một người đàn ông hiền lành chu đáo, thông minh có tài bỗng dưng một ngày có người phụ nữ khác, một cô gái thông minh có học lại xinh xắn và hiền lành. Tôi cảm thấy thanh thản cho quyết định của mình là ly dị để họ đến với nhau vì họ nói "Họ sinh ra là giành cho nhau" và quả thật giờ đây họ đang sống hạnh phúc cùng con gái lớn của chúng tôi.
Tôi xin kể câu chuyện của mình cho các chị nghe, không phải người thứ ba nào cũng hỗn láo, vô học và chỉ quan tâm tới vấn đề tài chính để moi tiền chồng các chị đâu. Tôi và chồng cũ học cùng đại học, du học cùng nhau rồi 7 năm sau quyết định về chung một mái nhà. 6 năm chúng tôi có 2 đứa con gái xinh xắn ngoan ngoãn.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi. Tôi một người phụ nữ tự tin, độc lập về kinh tế và nguyên tắc, tôi bằng lòng với cuộc sống của mình và không bao giờ mảy may chồng ngoại tình, ai nhìn vào cũng ghen tị với cuộc sống của chúng tôi vì khá đầy đủ và trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác, lòng tin của tôi sụp đổ, tôi sỉ vả và chì chiết chồng mình khi mà tôi, gia đình tôi đã tin tưởng và quý trọng anh ấy như thế nào.
Tôi bắt chồng mình chấm dứt quan hệ và tha thứ cho anh ấy một lần, chồng tôi hứa nhưng lần nữa, lần nữa tôi vẫn thấy chồng mình suy tư và tâm hồn treo ngược cành cây dù rằng anh vẫn vô cùng trách nhiệm với vợ con, nhưng tôi cảm nhận được chồng tôi đang cố gắng điều gì đó.
Tôi quyết định đi gặp người thứ ba, qua lời chồng tôi cũng biết sơ qua về cô gái này, nhưng tôi vẫn bị choáng khi trước mắt tôi là một cô gái khá đẹp, ăn nói lễ phép. Tôi cảnh cáo cô ta tránh xa gia đình tôi ra và đáp lại tôi chỉ là "dạ vâng em xin lỗi đã làm chị buồn"... Tôi hả hê về nhà yên tâm sống bình yên bên chồng.
Tôi sẽ không nhận ra được tình yêu của họ nếu như không có sự kiện chồng tôi bị tai nạn, cuộc gọi cuối cùng của anh trước khi bất tỉnh là báo tin cho cô gái ấy chứ không phải gia đình, vợ con. Bước chân tới phòng cấp cứu nhờ được báo tin từ người thứ ba, tôi không còn bình tĩnh được nữa, tát cho cô gái ấy một cái và tôi không ngờ rằng cô gái ấy đã ngất xỉu do đã khóc quá nhiều cộng với việc đang có thai.
Các chị biết không dù gia đình tôi làm rào cản thế nào cũng không ngăn được cô gái ấy đến chăm sóc chồng tôi. Căm hận và đau đớn tôi đã nhờ can thiệp của bố mẹ, anh chị chồng lôi cô ta ra nói chuyện. Chúng tôi giống như mở phiên tòa và tội phạm là người thứ ba của chồng tôi, mọi chuyện cô ấy đều gật đầu cho đến khi tôi yêu cầu cô ấy phá bỏ thai trong bụng.
Cô ấy nhìn tôi và quả thực ánh mắt đó đến giờ tôi vẫn không quên được. Cô ấy xin phép bố mẹ chồng tôi để được nói với tôi vài câu: "Chị hãy đặt tay lên tim mình xem tình yêu chị còn với anh ấy được bao nhiêu nữa? Chắc còn yêu chồng chị đã không để trong lúc anh ấy đang nguy kịch quyết một hai làm rõ chuyện này ngay lập tức. Chị thực sự muốn biết anh ấy với em là như thế nào thì đây là địa chỉ thư và mật khẩu chị hãy tìm hiểu đi". Rồi cô ấy chào mọi người trong sự chết đứng của tôi.
Tôi phải mất một thời gian để hiểu mọi chuyện của mình, nhìn lại quãng thời gian sống chung với chồng sao tẻ nhạt vậy. Hàng ngày chúng tôi sáng đi làm, chiều về cơm nước, tôi xem phim hoặc làm việc rồi đi ngủ, chúng tôi chỉ chia sẻ chăm sóc con cái tuyệt nhiên không có sự chăm sóc, riêng tư hay gọi là làm mới cuộc sống vợ chồng. Lâu lắm rồi tôi cũng không nói yêu chồng, vì tôi cảm thấy không cần thiết phải nói, tôi đã nhầm tình yêu không có tuổi, chồng tôi vẫn luôn khao khát tình cảm yêu thương.
Đọc thư của chồng và người thứ ba tôi hiểu được cô gái ấy cùng chồng tôi chia sẻ đủ thứ từ chuyện ốm đau thuốc thang cho đến công việc như thế nào. Họ không đơn giản chỉ là say nắng mà đúng như họ nói "họ gặp nhau không sớm nhưng chưa bao giờ là muộn". Chồng tôi đã quá yêu người thứ ba vì đến tôi còn cảm nhận được rằng tình yêu cô gái ấy dành cho chồng tôi thật nhẹ nhàng tình cảm và không kém phần mãnh liệt, điều mà tôi chưa từng dành cho chồng.
Điều mà tôi đau đớn nhưng cũng phải cảm ơn chồng tôi rằng anh ấy đã nói với người thứ ba: "Em đừng tự trách mình đã xen vào tình cảm của gia đình anh, tình yêu đó đã không còn tồn tại từ lâu. Nếu vợ chồng anh còn yêu nhau chắc chắn anh sẽ không có tư cách gì để nói lời yêu em. Vợ chồng anh sống với nhau vì trách nhiệm con cái, sống như thói quen hàng ngày đến bữa phải ăn cơm. Nhưng vì 2 đứa con anh không thể nói thật với chị ấy vì anh hiểu sự tự tin và tính nguyên tắc của chị ấy sẽ không hiểu và không chấp nhận sự thật này, sẽ đổ tại hết cho em phá hoại cái hạnh phúc cho thiên hạ ngắm nhìn ấy của gia đình anh. Anh muốn một ngày vợ anh tự nhận ra tình cảm vợ chồng không còn và trả tự do cho anh để anh có thể nắm tay em đi hết quãng đời còn lại...".
Tôi còn mặt mũi nào giữ người đàn ông không thuộc về mình, bao năm chung sống tôi biết chồng mình đang yêu và những lời anh ấy nói là hoàn toàn thật lòng. Sau khi chồng hồi phục sức khoẻ, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện khá lâu để giải quyết mọi khúc mắc để sau này nhìn nhau không cảm thấy ái ngại.
Chuyện con cái chúng tôi cùng chăm sóc, tôi không muốn vì sự ích kỷ của mình mà giữ bố cho con để rồi sau này khi con cái lớn lên chúng sẽ có cách nhìn lệch lạc về bố chúng. Anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc, được xã hội và con cái tôn trọng, điều mà tôi không làm được, tôi tự để tuột mất khỏi tay mình. Còn chị My chị hãy tìm hiểu xem chồng mình có còn yêu thương mình không, cách các chị giữ được chồng chính là tình yêu.
Xin cảm ơn và chúc chị sớm lấy lại được tinh thần để cho mình quyết định đúng đắn.
(http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2011/01/3BA24F0F/)
Wow,wow,wow,....Theo minh thi bai nay rat hay va rat dung....PLan oi I try to download ...but still ...could not...correct
Hi Thuy Nga
i also agree with you about this problem
meomun- Thành viên tích cực
- Tổng số bài gửi : 568
Join date : 09/08/2010
Similar topics
» VỢ-NGƯỜI TÌNH VÀ HỒNG NHAN TRI KỶ ( ST)
» HÃY NHÌN LẠI TÌNH YÊU ( Tặng các bạn nữ nhân ngày 20/10)( sưu tầm)
» 3 chuyện tình : Tình Bạn, Tình Mẹ, Tình Người
» Danh ngôn tình yêu và tình bạn
» LỜI NÓI CỦA CHỒNG SAU KHI CƯỚI.
» HÃY NHÌN LẠI TÌNH YÊU ( Tặng các bạn nữ nhân ngày 20/10)( sưu tầm)
» 3 chuyện tình : Tình Bạn, Tình Mẹ, Tình Người
» Danh ngôn tình yêu và tình bạn
» LỜI NÓI CỦA CHỒNG SAU KHI CƯỚI.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết